#Chap Two#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì ????????
Jack hỏi lại một cách ngạc nhiên , lúc này đôi má của cậu đã đỏ ửng lên tựa như hai quả cà chua sắp nổ tung vì lời nói của một người lạ mặt .
Cặp đôi Quân - Thắng cũng không ngừng bối rối , đưa tay che miệng . Chú Quân như bị đông cứng , hỏi ngược lại vị thiếu gia đang thẫn thờ nhìn đắm đuối Jack :
- Khánh ơi Khánh !!! Cháu có biết cháu vừa nói gì không ?
Khánh lúc này mới thức tỉnh vì những gì mình mới nói ra , cũng ấp úng không biết phải làm gì đành đưa mắt nhìn chú Thắng , chú Thắng thấy thế bèn cất lời thì thầm vào tao cậu :
- Cháu đọc ngôn tình hơi nhiều rồi Khánh ơi :)) chú Quân ngày xưa cũng thế , toàn là những câu chuyện kì quặc và không thể nào có thật !
- Gì chứ thằng kia ?
Chú Quân nghe thế hậm hực hỏi lại , trong khi cậu nhân viên mà Khánh mãi để tâm đến kia vội quỳ xuống nhặt các mảnh vỡ một cách tỉ mỉ . Khánh nhìn thấy , nói lớn :
- Chổi đâu , mà cậu lại nhặt bằng tay thế kia ? Không sợ đứt tay hả ?
- Đúng là không biết gì hết , phải nhặt những mảnh vỡ to trước rồi mới quét phần còn lại chứ đồ ngốc .
Jack nhìn cậu một lát rồi lại cúi xuống nhặt .
- Ai ngốc , đồ đáng ghét .
Khánh hiếm lắm mới có những khoảnh khắc vì một lời nói mà quay gót bỏ đi nhưng trong lòng thì chẳng hề giận giữ hay để tâm đến , cậu thậm chí còn nhớ mãi sự đáng yêu  của Jack khi nói chuyện và thân hình bé nhỏ ấy  .
Cậu ngồi xuống bàn và nói chuyện với chú Quân đến trưa rồi đi xe về nhà . Bước vào nhà , cậu thấy mẹ mình cùng Thanh Nghi đang nấu nướng , dọn dẹp bếp . Thanh Nghi khi ở trên sân khấu đích thị là một cô ca sĩ mạnh mẽ mặc cho ngoại hình có phần dịu dàng hơn nhiều , còn một khi đã đặt mic xuống thì cô hoàn toàn là một con người khác , vô cùng đảm đang , nữ tính đúng với tính cách của mình . Nhìn thấy Khánh , Nghi vội vàng lại hỏi anh cùng nụ cười tươi :
- Anh Khánh , em với cô Loan nấu ăn xong rồi , anh vô nghỉ mệt rồi ăn đi nha
- Ừ ờ , cảm ơn em nha . Em có nhiều việc như thế này sao lại đến nhà anh hoài thế ? Anh không muốn phiền em đâu .
Khánh cất lời
- Đâu sao đâu , em làm được mà anh
Cô Loan tay vẫn còn bận bịu , nhẹ nhàng hỏi vọng ra :
- Mẹ thấy con Nghi nó đến chơi , mẹ tính hông cho nó làm mà nó đòi nên thôi . Nghi nó đảm đang thế , ai cưới nó về chắc sướng lắm con nhỉ ?
- Ai cho em cưới ?
Khánh hỏi Nghi , gương mặt đầy vẻ ranh ma , cùng nụ cười mỉm , để lộ bộ xương hàm quyến rũ của cậu . Tim của Nghi bây giờ loạn cả lên , không biết phải làm sao vì người cô yêu bây giờ lại nói với cô những lời ngôn tình , đưa mặt vào sát cô , cô thỏ thẻ :
- Ơ ơ em ... em ...
- Em phải làm bạn thân của anh suốt đời chứ , haha
- Cái thằng này !
Mẹ Khánh từ nhà bếp đi ra cũng không khỏi tức điên với trò nghịch ngợm của cậu con trai , Nghi thì chưa lên nổi thiên đàn thì đã bị " đứt dây đàn" rồi . Họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm trưa vui vẻ , Nghi thì đôi mắt vẫn còn đưa qua đưa lại vì cú ăn dưa bở lúc nãy , dù vậy cô vẫn nhờ Khánh chở cô đến buổi diễn tối hôm đó . Khánh đồng ý .
Buổi tối đến bên Sài Gòn chỉ thông qua buổi sáng buổi trưa thì chẳng có gì đáng nói cả , cả một thành phố bao phủ bởi một màu đen thơ mộng , lấp lánh các bảng hiệu màu sắc , đèn đường , xe cộ chính là điểm nổi bật nhất tại nơi này .
Khánh ra khỏi nhà từ lúc 7:15 để tới đón Thanh Nghi . Đi tới nhà Thanh Nghi cũng phải đi ngang qua nhà hàng của cậu , nhìn qua kính cửa sổ , cậu thấy các khách hành của mình miệng nói miệng cười , có người còn đang chờ đợi vì hết chỗ , lẫn trong đó là một cậu thanh niên , vẻ mặt thanh tú đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất , không ai khác là Jack . Thấy thế , Khánh vội dừng xe lại bên đường . Bước xuống xe , Khánh hỏi :
- Anh chỉ làm ca sáng thôi hả ?
- Ừ , mà sao anh cứ ám tôi hoài thế ?
Jack nhìn Khánh , khó hiểu . Chính cậu cũng không nghĩ duyên của cậu với anh chàng này lại nhiều đến như thế .
- Ai ám cậu ? Cậu muốn đi đâu hả ? Leo lên xe đi tôi chở đi cho
- Tôi đang bắt Taxi , mà sao anh tốt với tôi thế ?
Jack nghi ngờ vẻ ngoài điển trai , thanh lịch của Khánh là có vấn đề .
- Lên xe đi rồi tôi nói cho nghe , nhé !
Nói xong , Khánh vội mở cửa xe oto ra rồi kéo cậu vào bên trong , Jack hốt hoảng vì hành động táo táo bạo của anh .
- Nè anh ! Tôi cũng có lòng tự trọng đấy !!! Thả tôi ra điiiiiiii !!!!!
Jack ngồi lơ ngơ nhưng không ngừng kêu gào , vẻ ngoài lạnh lùng bây giờ của cậu tan theo mây cả rồi , nhìn cậu bây giờ giống như một chú mèo con đang sợ hãi :3
- Haha trông cậu buồn cười thật đấy , mới lúc nãy còn làm như không để tâm đến mà giờ yếu đuối vậy ư ?
Khánh cười nói khoái chí . Nụ cười của cậu cũng khiến Jack phải dừng vài giây , tay thả lỏng nói chuyện một cách Bình tĩnh :
- Anh muốn sao ?
- Cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi .
- Tôi muốn đi xuống .
- Câu cứng đầu ghê nhỉ , cậu muốn đi đâu trả lời nhanh đi ?
- Cái đồ ... Thôi được rồi , chở tôi đến trại trẻ mồ côi quận 3 đi
- Vậy mới được chứ :)
Khánh lái xe đi trong chớp mắt . Lúc này khoảng 7:30 , Thanh Nghi thì vẫn chuẩn bị một cách tất bật , tóc tai của cô đều được uốn xoăn và gương mặt thì vẫn còn "dở dang"
Nghi thấy lạ vì sao Khánh vẫn chưa tới nên cô gọi cho anh , Khánh có một thói quen là khi lái xe hay tắt chuông điện thoại nên chẳng hề hay biết . Nghi thì vẫn tin vào Khánh nên không làm gì nữa . Khánh và Jack thật nhanh đi từ quận 7 sang quận 3 .
Đứng trước cánh cửa trại trẻ mồ côi , Khánh có một cảm giác kì lạ dù đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này , từng suy nghĩ cứ hoài đọng mãi trong cậu cho đến khi cậu nhận ra rằng Jack đang gọi cậu :
- Nè ! Lại đây giúp tôi một tay đi chứ !
- À rồi chờ đó !
Khánh nhanh nhảu đáp rồi lao ra phụ cậu một tay , khiêng những thùng hàng nặng vào bên trong .
Bất chợt 1 giọng nói vang lên nhẹ nhàng :
- Các con đến rồi ư ? Vô đây mau đi
Đó là sơ Hoài , một bà sơ ở đây , bà là người chăm sóc cho những đứa trẻ mô côi , cũng chính là người chăm sóc Jack khi cậu còn nhỏ , cậu rất yêu quý các sơ ở đây , không chỉ riêng sơ Hoài , họ rất tốt bụng và bao dung .
Khánh bước vào bên trong cùng Jack và Sơ Hoài .
----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
By Queen Thiên Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro