[EXO] ChanBaek - Werewolf (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun, hôm nay em muốn đi ăn ở đâu nhỉ?"

"Em không biết nữa, Chanyeol, chúng ta có thể đi ăn ở bất cứ đâu mà anh chọn."

Và thế là chiếc xe nổ máy, đưa cặp tình nhân đi đến một quán ăn ở gần ngoại ô thành phố. Đây không phải là lựa chọn đầu tiên mà Chanyeol đã lựa, anh muốn đưa cậu người yêu của anh đi ăn ở một nhà hàng Pháp sang trọng gần đây chứ không phải nơi này - một nhà hàng truyền thống khá cũ có tên nghe vô cùng củ chuối ở khu ngoại ô. Lúc lái xe qua đây cứ có điều gì đó làm Chanyeol thực sự rất muốn vào đây, nhưng bản lĩnh đàn ông đã ngăn anh lại và quyết định lái xe ngang qua nó. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ổn thỏa như Chanyeol đã định nếu không phải vì đột nhiên Baekhyun đòi vào đây, nhõng nhẽo tới mức bất ngờ, thậm chí Baekhyun của anh còn tỏ ra như thể nếu anh không đưa cậu vào ăn ở đây cậu sẽ òa khóc và xuống xe và tự bắt taxi về nhà tới nơi rồi cơ. Điều đấy làm cho Chanyeol bắt mình phải đưa cậu người yêu của mình vào đó, trong lòng không khỏi bất an.

Nơi đây có vẻ ngoài khá cũ, như một quán ăn lâu đời rồi, trên cánh cửa có tấm biển nhỏ ghi cái tên của nó "quán Tình Yêu". Haizzz, Chanyeol thầm nghĩ, gọi cái tên củ chuối cũng không sai mà. Nhưng khác với bên ngoài cũ kĩ, xập xệ, ở trong có vẻ vừa được tân trang rất sạch sẽ, mới mẻ. Tiếng nhạc du dương làm bầu không khí ở đây trở nên vô cùng lãng mạn, thật rất hợp cho ngày hôm nay của hai người. Trong quán không có lấy một vị khách, cũng chẳng có cảnh nhân viên tấp nập ra vào, nơi căn phòng sơn màu trắng vắng tanh chỉ có vài bộ bàn ghế nhỏ làm bằng gỗ cùng vài cái poster dán trên tường. Trên bàn ghế không có dụng cụ ăn uống nào cả ngoại trừ cái bàn nằm giữa quán. Nó được trang hoàng đẹp đẽ, đầy đủ dụng cụ, còn có cả nến và khăn ướt như bao nhà hàng sang trọng. Từ lúc bước vào quán Chanyeol đã thấy lạ về chuyện này, nhưng có vẻ Baekhyun cảm thấy khá tự nhiên nên anh cũng không hỏi gì thêm. Hai người ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy bất kì nhân viên hay menu nào trên bàn để gọi đồ.

"Chanyeol, anh nhìn kìa!"

Đột nhiên Baekhyun reo lên, tay chỉ vào tấm bảng nhỏ ở trên tường, mũi tên ở trên tấm bảng chỉ vào phần tường còn lại trong góc, nó nói rằng "hãy đi đến quầy thanh toán để đặt đồ". Đùa sao? Ở đó chỉ là một mảng tường trống trong góc và chẳng có quầy thanh toán nào cả. Chanyeol lúc này đã hết kiên nhẫn, khẽ nói với Baekhyun:

"Baekhyun, hay là chúng ta đi chỗ khác ăn, hình như mình bị lừa rồi."

Nhưng thật sự thái độ của Baekhyun rất lạ. Nếu là mọi ngày cậu sẽ đồng ý để Chanyeol đưa mình đi chỗ khác ăn, nhưng hôm nay cậu lại làm nũng, gào lên rằng cậu nhất định phải ăn ở đây

"Không! Em nhất định phải ăn ở đây, nhất định! Anh đi thì đi đi, em sẽ ở lại!"

Thấy thái độ của cậu người yêu có phần quá đáng, Chanyeol cũng im lặng. Anh dùng tay men theo bức tường, vuốt một mạch để chứng minh cho Baekhyun thấy ở đây chẳng có gì cả và họ nên đi ăn ở nhà hàng Pháp như trong dự định. Nhưng không, số phận như phản bội lại Chanyeol. Phần tường bị đẩy quay sang một bên và đưa Chanyeol qua một căn phòng khác. Baekhyun ngạc nhiên, men lại theo đường cũ và cũng được đưa qua căn phòng ấy, nơi Chanyeol đang đứng trước một quầy pha chế nhỏ có rượu và máy tính tiền.

"Chắc đây là quầy thanh toán..."

Không chờ Chanyeol phản hồi, Baekhyun ngồi ngay vào những cái ghế nhỏ đằng trước nó. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, mặc vest đen, phải cao hơn Baekhyun một cái đầu . Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Chanyeol, hắn ta vẫy tay ra hiệu anh lại gần ngồi cùng Baekhyun. Chanyeol cũng chậm rãi ngồi cạnh. Sau đó hắn ta ho mạnh, chất giọng khàn khàn cất tiếng hỏi:

"Các cậu đến đây để đặt đồ ăn?"

Baekhyun theo phản xạ gật đầu, hắn ta liền quay lưng vào trong lục tìm cái gì đó. Chanyeol nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, nói khẽ:

"Anh thấy người này khả nghi lắm, chỗ này cũng chẳng ổn tí nào. Baekhyun, anh xin em đấy, chúng ta có thể đi chỗ khác ăn mà. Chứ cứ thế này, anh lo quá"

Baekhyun bỏ qua lời của anh bạn trai, vẫn tiếp tục hỏi:

"Menu đâu rồi ạ?"

Chanyeol lúc này lo lắm, Baekhyun của anh giờ đây như trở thành một con người khác, giống như bị thôi miên vậy. Đôi mắt cậu trở nên trống rỗng vô hồn, cơ thể cử động cứng như một con robot, giọng nói không còn tràn đầy năng lượng mà chỉ đều đều. Từng cử chỉ của người đàn ông kia dường như lọt vào mắt anh.

Sau một thời gian ngồi chỉ biết nhìn, cuối cùng Baekhyun và Chanyeol cũng đã có được menu từ tay người đàn ông to lớn. Quyển menu mỏng tang, bám đầy bụi có thể cho thấy nó đã lâu rồi không ai đụng đến. Cứ để Baekhyun thoải mái ngồi chọn đồ, Chanyeol nhìn xung quanh. Chết tiệt, ở đây không có đồng hồ, anh không thể biết được đã bao nhiêu lâu rồi nữa.

"Xin hỏi... mấy giờ rồi ạ?"

"Quá nửa đêm"

Chanyeol phì cười. Đùa thì cũng phải có mức độ thôi chứ, Chanyeol đâu còn là trẻ con nữa mà lại đi bịp anh mấy thứ này.

"Đừng đùa chứ, tôi hỏi thật đấy"

"Tôi cũng có đùa đâu"

Cánh tay săn chắc mạnh mẽ của người đàn ông chìa ra trước mặt Chanyeol, chiếc đồng hồ đeo tay của hắn ta hiện ra đằng sau tay áo. Chanyeol liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay ấy, trên mặt đồng hồ lấp ló hai kim ngắn dài, chỉ vào những số mà có mơ Chanyeol cũng không thể nào tin được...

Là 13:03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro