[EXO] ChanBaek - Werewolf (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:03.

Một con số kì lạ. Chanyeol hoang mang rút điện thoại ra, anh tự hỏi là mình có điện thoại cơ mà, cần gì phải đi tin lời hắn ta chứ. Nhưng kinh khủng hơn, trên màn hình điện thoại của anh nhấp nháy 4 con số "25:03". Đập vai Baekhyun, anh hét to:

"Baek, không ổn rồi, chúng ta phải đi, anh không thể ở lại đây nữa."

Baekhyun đóng quyển menu lại, vẫn giọng nói đều đều cất lên:

"Cho chúng tôi món số 6."

Hai người men theo góc tường lúc nãy, quay trở lại căn phòng trắng cũ. Baekhyun lặng lẽ ngồi vào ghế, đôi mắt đảo xung quanh vài lần, dừng lại ở Chanyeol và chớp vài cái.

"Chanyeol, quầy thanh toán ở đâu, mau gọi món đi chứ!"

Chanyeol giật mình. Anh lay người Baekhyun, hoảng sợ hỏi:

"Baekhyun, em vừa gọi món cơ mà!"

"Đâu có? Em nhờ chúng ta ra chỗ bức tường, và không thấy gì, và về đây ngồi... cơ mà?"

Chanyeol lúc này đã lo lắng cực độ. Anh ra lệnh cho Baekhyun đi về, cậu bám theo...

Nhưng không thấy cửa ra đâu nữa.

Chanyeol gào lên. Đạp tường nhưng vô ích. bốn góc hoàn toàn trắng và chẳng có gì khác ngoài bộ bàn ghế ở giữa phòng. Anh cầm ghế của bản thân đập quanh tường cho đến khi cái ghế vỡ ra. Không có dấu hiệu gì cho thấy ở đây có cửa. Một căn phòng kín hoàn toàn.

Về phần Baekhyun, cậu vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Chanyeol như thế, trước giờ đối với Baekhyun Chanyeol là một chàng trai ôn nhu, hiền lành và luôn lich sự với cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy hình ảnh của một Chanyeol như thế này. Baekhyun sợ hãi co mình lại trên chiếc ghế, khóe mắt rưng rưng vài giọt nước.

"Chanyeol à, dừng lại đi!"

Nghe thấy tiếng cậu người yêu khẽ cất lên Chanyeol dần tĩnh tâm lại. Anh lo lắng nhìn Baekhyun đang hoảng sợ, chạy đến ôm lấy cậu.

"Sao anh lại làm thế?"

"Anh xin lỗi Baekhyun, nhưng em phải hiểu là nơi này chẳng an toàn chút nào đâu, xem này"

Lời vừa dứt Chanyeol đã thò tay vào túi quần cậu người yêu, rút ra điện thoại của cậu. Trên màn hình điện thoại hiện lên 4 con số như Chanyeol đã đoán: 25:38.

Trả lại điện thoại cho Baekhyun, Chanyeol ngồi sụp xuống đất. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi người đàn ông to lớn kia, không biết từ đâu xuất hiện cùng một đĩa đồ ăn ngon mắt đặt lên bàn. Có vẻ như hắn ta đã nhìn thấy cái ghế mà Chanyeol gây ra.

"Chúc ngon miệng, còn Chanyeol, cậu có cần một cái ghế mới không?"

Chanyeol gật đầu. Hắn ta quay trở vào và lấy ra 1 cái ghế y hệt. Anh cảm ơn hắn cho có lệ và lau dao dĩa bắt đầu ăn.

"Chanyeol, sao ông ấy biết tên anh?"

"Cái gì ở đây cũng khó hiểu, nên anh cũng chẳng bận tâm nữa"

Baekhyun cũng lau dao dĩa của bản thân, rồi gắp một miếng cho vào miệng. Vị thật sự rất lạ, cậu nghĩ.

Đĩa đồ ăn rơi xuống đất văng tung toé.

---

Tiếng gió thổi đập vào lá cây xào xạc và tiếng kêu của động vật làm Chanyeol tỉnh dậy. Phải mất đến vài phút để Chanyeol trở nên tỉnh táo. Điều đầu tiên làm anh nhớ đến chính là Baekhyun.

"Baekhyun, em ở đâu...?"

Đứng dậy và tìm kiếm xung quanh bằng đôi mắt không đủ để Chanyeol có thể tìm thấy Baekhyun. Anh định hình lại mọi thứ và nhớ về sự việc trước khi mình ở đây.

"Chết tiệt, đĩa đồ ăn đó có gì cơ chứ!? Đây là đâu?"

Chanyeol nhìn về phía trước một hồi đủ để xác định vị trí của anh lúc này. Đây chính xác là một hòn đảo vắng chỉ có ánh trăng và cây cối, ngoài ra chắc chỉ có những ngôi nhà đơn sơ của người dân và động vật nhỏ. Sự vắng vẻ của nơi này làm Chanyeol cảm thấy rợn người, anh mở điện thoại di động lên, thời gian đã quay trở lại bình thường - hơn 9 rưỡi - nhưng không có sóng điẹn thoại.

"Thằng cha khốn nạn đó đưa mình đến nơi nào vậy chứ?"

Chanyeol đi về một hướng không xác định, chỉ đi để tìm Baekhyun. Anh đi mãi, đi mãi vẫn chỉ có bóng đêm làm bạn với anh. Chanyeol lo lắng mở điện thoại ra lần nữa, đã gần 12 giờ đêm rồi, còn anh thì rất mệt và đói. Ngồi sụp xuống một tảng đá to định ngủ một lát, đột nhiên Chanyeol nghe thấy tiếng người gọi bản thân.

"Sói sắp đến rồi, sao cậu còn lảng vảng ở đây, không sợ bị cắn sao cậu trai trẻ?"

Trước mặt Chanyeol bây giờ là một người, không rõ là đàn ông hay phụ nữ, mặc một chiếc áo choàng phủ kín cơ thể và mặt của bản thân nhìn rất kì lạ. Cảm thấy không khỏi bất an Chanyeol hỏi lại một cách đề phòng:

"Ai vậy? Sói là sao?"

"Ta là tiên tri, sói sắp đến rồi đấy, còn không mau về nhà"

"Người này có lẽ không bình thường, nhưng ông ta nói đúng, mình cũng nên tìm một nơi để trọ chứ nhỉ"

Bỏ mặc con người quái lạ ở sau lưng, Chanyeol tiếp tục đi về phía khu làng và gõ cửa vào căn nhà đầu tiên anh thấy có đèn sáng. Một cô gái trẻ đẹp lén lút mở cửa.

"Người là ai? Tôi chẳng làm gì sai cả, nên nếu người là sói hãy đi đi."

"Tôi không phải sói, cô gái trẻ" Chanyeol phân trần "nghe nói đên 12 giờ sẽ có sói đúng không? Vậy nếu cô thương tôi, mau cho tôi vào ở nhờ một đêm với"

"Người có chắc người không phải là sói không?"

"Chắc!"

Cô gái trẻ mở rộng cửa để Chanyeol vào nhà, sau đó vội đóng cửa lại, cài khoá cẩn thận. Ngồi lên cái ghế gỗ nhỏ cạnh cửa, cô cẩn trọng nhìn Chanyeol. Hai người cứ ở trong tình trạng đó cho tới khi tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm vang lên. Mọi đèn điện trong làng vụt tắt, ánh trăng cũng không còn, chỉ còn tiếng gió và bắt đầu có tiếng hú vang lên. Cô gái trẻ thắp một cây nến để lên bàn, ngồi xuống đối diện với Chanyeol.

"Vậy anh không phải sói, tôi xin lỗi. Tôi tên là Yerim. Anh tên gì vậy? Anh là du khách tới ngôi làng này à?"

"Tôi là Chanyeol. Tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại ở đây nữa, có người đưa tôi tới đây"

"Anh thật tội nghiệp. Anh đói chứ? Tôi có bánh mì và nước ở đây."

Nhận bánh và nước từ tay Yerim, Chanyeol nhào vào ăn như lâu ngày chết đói vậy. Vừa ăn, anh vừa nghe Yerim kể chuyện.

"Làng chúng tôi gọi là làng SM, nếu như mọi ngày thì chúng tôi luôn sống yên ổn, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ ngày kia, người ta bảo ngừoi ta nhìn thấy hai chàng trai lạ bất tỉnh ở cánh rừng. Định cứu chữa thì phát hiện cậu trẻ hơn đã biến mất, họ quyết định để luôn người kia lại vì quá hoảng sợ. Nhưng từ ngày cậu ta biến mất, làng tôi xuất hiện sói. Nó chỉ xuất hiện vào 12 giờ đêm và khắp nơi không một ánh sáng. Người đàn ông phát hiện ra hai cậu trai và bạn thân của tôi, Sooyoung, là hai nạn nhân đầu tiên của sói. Từ trước, ban ngày, từ 18 tuổi chúng tôi chỉ đeo mặt nạ để không biết mặt nhau, tôi chẳng biết để làm gì nhưng vì đó là tục lệ rồi, nên chẳng biết ai là ai cả. Chúng tôi nhận ra nhau qua bảng tên, nhưng càng ngày càng nhiều cô cậu lớn lên và tiến hành đeo mặt nạ, không thể nhớ hết tên. Tôi chỉ sợ..."

Chanyeol giật mình, uống một ngụm hết cốc nước.

Anh nghĩ, mình đoán ra sói là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro