Kudo Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi điên rồi. Cậu là điên thật rồi. Cậu thế nhưng lại yêu ba mình-Kudo Yusaku.
Cậu thật không dám tin đó là sự thật. Lúc bé còn có thế nói đó là ngưỡng mộ. Nhưng khi đã có đủ nhận thức thì cậu không thể phủ nhận được. Cậu thật sự yêu ba của mình.
Khi cậu kịp nhận ra điều này thì ba cậu cùng mẹ cậu lại qua Mỹ định cư. Cậu biết ngay mà, chính là vì ba không thương cậu, ba coi cậu là kẻ phá đám giữa ba và mẹ, ba ghét cậu nên mới dẫn mẹ đi. Cậu suy sụp lắm.
Shinichi khóc rất nhiều. Cậu khóc đến mức cả Ran cũng k còn nhận ra cậu nữa. Nhưng có lẽ cậu phải cảm ơn cô bạn này, nhờ Ran mà cậu mới ổn định lại cuộc sống của mình nhanh như vậy. Có lẽ là vì Ran cũng biết và thông cảm với thứ tình cảm mà cậu dành cho ba mình.
Shinichi cũng biết suy nghĩ của cậu và ba giống nhau nhất là ở sự suy luận và các vụ án. Cậu thật sự nhớ ba tới mức dùng sự giống nhau này để làm niềm vui.
Nhưng cậu lại không biết chính điều đó khiến cậu gặp không ít nguy hiểm. Đỉnh điểm là lần cậu bị cho uống thuốc và teo nhỏ như một học sinh tiểu học.
Cậu đã nghĩ, có lẽ cả ông trời cũng ghét cậu rồi. Cậu không muốn cho ai biết chuyện này hết. Đặc biệt là ba cậu, cậu k muốn ba lo, và hơn hết cậu không muốn làm phiền ba mẹ cậu.
Shinichi lại càng không ngờ tiến si Agasa lại đem chuyện cậu teo nhỏ nói với ba mẹ cậu. Khiến họ tức tốc trở về ngay trong đêm.
Mẹ cậu thì rất lo lắng cho cậu, hết lo lắng lại trách móc cậu liều lĩnh, không biết tự chăm sóc mình.
Mẹ cậu là vậy. Nhưng ba cậu thì một mực im lặng, không nói gì chỉ nhìn cậu từ khi trở về đến giờ. Hẳn là ba ghét cậu lắm, tại cậu mà ba mẹ bị làm phiền rồi. Cậu thật không muốn vậy.
Nhưng cậu không thể phủ nhận, nhìn từ dưới lên như vậy, ba cậu lại càng thêm cuốn hút. Không phải lần đầu tiên nhìn ba như vậy nhưng lúc bé vẫn còn chưa nhận thức được. Chính bởi suy nghĩ không mấy đứng đắn này làm cậu càng xấu hổ mà mặt lại bất giác hồng lên một tầng.
Cũng không biết ba làm cách gì, chỉ là một thời gian không lâu sau, cũng không biết từ đâu, mà ba cậu đưa cho cậu một viên thuốc bảo cậu uống. Cậu uống xong có cảm giác đau đớn quen thuộc, cảm giác này không khác gì lúc cậu bị tên Gin cho uống thứ thuốc độc kia. Thực đau.
-------------------
"Baba... ba... chậm chút... nhanh.... nhanh quá.... ahhh...."
Cũng không biết bao lâu. Khi cậu tỉnh lại thì cảm giác thân thể đã quay trở lại là học sinh trung học. Còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được baba đang ở trên thân thể mình mà tàn phá.
"Con trai, sau này còn dám liều lĩnh vậy nữa không?"
Ba đang hỏi cậu sao? Cậu không còn đủ tâm trì cùng sức lực để trả lời, nhưng ba lại tàn ác không tha cho cậu, mỗi lần đi vào là vào tận nơi sâu nhất, giống như ông đang muốn cậu trả lời ông.
"Baba... chậm chút... không... không... dám... đau quá... baba... chậm lại... Shinichi không dám nữa..."
Cậu như mất hết lí trí, khó khắn trả lời lại ba mình.
"Ba yêu con, Shinichi!"
Cậu gần như chết điếng. Ba cậu nói yêu cậu. Là thật sao. Baba mà cậu luôn thương yêu lại nói yêu cậu. Cậu mặc kệ thế giới này có như thế nào, cậu mặc kệ là sai hay đúng. Cậu chỉ cần ba yêu cậu là được.
"Con cũng yêu ba!"-cậu thì thầm trong hạnh phúc.
________________________________
Hư cấu hư cấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro