Kudo Yusaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Yusaku rất yêu Kudo Yukiko. Nhưng ông còn yêu Kudo Shinichi nhiều hơn thế.
Ông có tình cảm đặc biệt với Shinichi từ khi cậu mới chào đời, nhưng lúc ấy vẫn nghĩ đó là tình cảm bình thường của cha dành cho con.
Ông nhận ra thứ tình cảm khác thường đó khi cậu lên 5. Cũng là lúc cậu học lớp hoa anh đào của trường Mầm non Beika.
Cho đến bây giờ ông vẫn k thể quên được biểu cảm quyết liệt của cậu khi ấy, khi cậu thao thao nói ra suy luận của mình về thầy chủ nhiệm Efune Ronsuke.
Khi mà Yukiko luôn nói rằng Shinichi đang nói những suy đoán không căn cứ của trẻ con, thì có một cái gì đó luôn nói ông phải tin Shinichi.
Và điều khiến ông càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình dành cho cậu con trai là khi cậu vào tiểu học. Lại một lần nữa ông thấy được sự quyết liệt trong suy luận của con trai ông khi đấu trí với Toichi Kuroba. Cũng là lúc đọc được lời nhắn của ông bạn Kuroba thì ông khẳng định tình cảm ông dành cho Shinichi không bình thường, và có lẽ Kuroba cũng biết điều đó.
Shinichi càng lớn lên càng giống ông, điều này khiến tình cảm của ông dành cho con trai mình càng trở nên đặc biệt hơn.
Đến khi ông biết rằng thứ tình cảm đó không thể khống chế thì ông quyết định cùng Yukiko sang Mỹ định cư.
Dù k đành lòng để Shinichi lại một mình nhưng ông biết nếu k làm vậy thì đến một ngày ông không kiềm chế được thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng điều ông không thể ngờ là, Shinichi lại chính vì giống ông nhất trong sở thích suy luận và sự liều lĩnh lại dẫn cậu vào những nguy hiểm, mà ông không thể nào làm ngơ trước vấn đề này.
Sau khi nghe tiến sĩ Agasa nói về việc Shinichi bị hãm hại và bị teo nhỏ thành học sinh tiểu, ông không biết vì sao mình lại ở trên máy bay được, ông không còn suy nghĩ được gì. Ông lo lắng, ông hối hận vì để cậu lại một mình, và cũng có gì đó mong chờ, mong chờ được nhìn thấy gương mặt non nớt của con trai mình.
Khi nhìn thấy Shinichi trong hình hài học sinh tiểu học với gương mặt nhỏ nhắn, k biết nghĩ gì mà hồng hồng như quả đào. Ông thật chỉ muốn cắn một cái. Ông tự nhủ sẽ khiến cậu trở lại bình thường rồi ăn cậu k còn một mẩu xương. Để bù lại việc cậu khiến ông lo lắng đến vậy, và ông cũng nghẹn sắp nổ tung rồi.
Nhìn gương mặt của một học sinh tiểu học nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ như một người lớn. Không biết được cậu đang nghĩ gì. Nhưng ông biết cho dù là gì đi nữa thì Shinichi vẫn sẽ là người mà ông yêu thương nhất.
Có lẽ ông nên nghiêm túc suy nghĩ việc tìm ra thuốc giải để mang Shinichi trở về như bình thường, bằng không cậu chưa trở về được như bình thường thì ông đã xuống đàm đạo với hắc bạch vô thường vì lí do nghẹn lâu quá.
Đúng là ông trời cũng không phụ người. Cái ngày cậu trở lại bình thường tới cũng k quá lâu, vừa kịp lúc ông sắp nhịn hết nổi.
--------------------
"Baba... ba... chậm chút... nhanh.... nhanh quá.... ahhh...."
Có cho ông chết đi sống lại lần nữa ông cũng không thể ngờ được là con trai ông lại dụ người đến vậy. Bây giờ dù có chết ông cũng không hối hận, mà khoan ông chết thì cậu vào tay ai??? Không được, ông phải sống để yêu thương cậu.
"Con trai, sau này còn dám liều lĩnh vậy nữa không?"
Thật không chịu nổi, phải trêu chọc con trai một chút.
"Baba... chậm chút... không... không... dám... đau quá... baba... chậm lại... Shinichi không dám nữa..."
Thật k đành lòng nhìn bảo bối chịu khổ mà. Nhìn con trai mình như vậy làm ông không nhịn được mà muốn yêu thương cậu nhiều hơn.
"Ba yêu con, Shinichi!"
"Con cũng yêu ba!"
Lúc này ông thật không quan tâm chuyện này là đúng hay sai. Ông chỉ cần biết, ông yêu cậu và cậu cũng yêu ông. Vậy là đủ rồi.
________________________________
Hư cấu hư cấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro