Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bonus sẽ có 4 phần, là 4 mẫu chuyện nhỏ của các couple nhà ta nhé. Let enjoy ^_^ "

                                                 Bonus

*RamHwa: Ổ bánh mì thân thương*

- Để unnie gánh lấy mọi hậu quả_ Boram kiên quyết

- Không. Lỗi là do em. Em không thể liên lụy unnie được_ Hwa ngăn cản

- Nhưng nếu bị phát hiện, em sẽ gặp nguy hiểm đó_ Boram

- Nguy hiểm cách mấy cũng được. Em không muốn nhìn unnie phải đau khổ_ Hwa

- Không ngờ em thương unnie đến như vậy_ rưng rưng nước mắt

- Không có em bên cạnh, phải ráng giữ gìn sức khỏe. Phải ăn uống đầy đủ đó_ Hwa

- Hic hic em yên tâm. Unnie sẽ tự chăm sóc mình. Vừa nãy unnie mới ăn ba tô cơm, 2 tô soup, thêm 4 ly nước ép trái cây rồi_ Boram mếu máo

- Vậy thì em yên tâm rồi_ Hwa chần chừ

- Hwa ah, đừng mà em_ Boram níu kéo

- Unnie đừng cản em. Nếu không chúng ta sẽ bị tóm cổ mất_ Hwa

Trong lúc tình hình căng thẳng. Cuộc chia ly đầy bi thương và nước mắt đã gián đoạn bởi sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng quan trọng trong câu chuyện đầy đau thương này.

- Hwa chạy đi_ Boram gào thét

- Unnie chạy trước đi. Em ở lại đối phó_ Hwa cũng nhanh tay đẩy Boram sang một bên

- Chạy đi đâu_ giọng nói đầy quyền lực vang lên

- So ah. Tha cho tụi chị đi. Unnie hứa không có lần sau nữa đâu_ Boram van xin, nài nĩ

- Không thể chấp nhận được. Unnie nỡ nào lòng cướp mất món đồ yêu quí nhất em chuẩn bị tặng cho Ri unnie. Hai người bảo em sao bỏ qua được_ nghiến răng ken két

- Em lỡ dại mà. Lần sau không dám ăn bánh mì của unnie nữa đâu_ Hwa e dè

- Còn lần sau ah? Ổ bánh mì em dốc nữa tiếng đồng hồ làm cho Ri cưng ăn. Chưa kịp đem đến tận phòng là đã bị hai người “ hủy thi diệt tích”. Tội cố tình che giấu, đỗ tội cho Min ngố nên phạt nặng gấp đôi_ Soyeon

- Huhuhuhu tại bữa đó bí quá mới khai đại Min ngố ra chứ bộ. Unnie có muốn đâu, tại em làm unnie sợ_ nhịn không nổi nữa, cô nàng bật khóc

- Còn khóc lóc nữa là hình phạt tăng gấp ba. Em qui định cho hai người, từ giờ đến tối phải dọn sạch sẽ cái dorm này. Nhất là phòng của Boram unnie, phải dọn thật sạch không để lại hạt bụi nào. Ri cưng của em mà bị ngộ độc khói bụi thì unnie hỉu số phận ra sao rồi chứ_ ánh mắt hình viên đạn của boss lùn nhà ta đã đủ khiến cho cả đám phải chết đứng

- Unnie........biết...biết rồi_ Boram sợ quá đứng không vững lun

- Tốt, giờ em đi đây. Tối về em kiểm tra, làm không đàng hoàng là biết tay em_ sau lời nói đó là một tiếng động kinh hoàng của tiếng đóng cửa

Boram và Hwa nhìn nhau không nói nên lời. Con em trời đánh này. Mới ăn có một ổ bánh mì thôi mà nó bắt bà chị già này nai lưng ra dọn dẹp. Cái nhà này là cái động chứa toàn “heo lười”. Đứa thì bừa bộn, đứa thì làm biếng. Đứa thích sạch sẽ thì lúc cần lại biến đâu mất tiêu. Cuối cùng bà chị già này phải gánh chịu hết. Hic hic, có một ổ bánh mì mà giờ phải thê thảm như vậy. Từ nay về sau không đụng tới bánh mì nữa @_@

*SoRi: Shopping*

Hôm nay Ri quí tộc nhà ta nổi hứng shopping nên tất nhiên là boss lùn phải đích thân hộ tống. Mặc dù cũng rất mê shopping nhưng đi chung với Qri là Soyeon cảm thấy như toàn thân tê liệt. Qri bị bệnh nghiện shopping. Nhất là mấy cái đồ lấp lánh. Mỗi lần vào cửa hàng trang sức là y như rằng Soyeon phải hoa mắt vì độ lấp lánh ở đây. Không phải vì độ sáng của những viên kim cương, mà còn là một thử thích lớn lao đối với túi tiền của Soyeon.

- Ri ah. Xong chưa unnie_ Soyeon e dè trong lúc Qri còn đang hăng say ngắm nghía đôi bông tay lấp lánh kia

- Chưa. Em muốn về ah_ quay đầu lại hỏi

- Không.......không phải. Em sợ mọi người ở nhà chờ_ Soyeon  biện minh

- Yên tâm đi. Bọn họ có kế hoạch hết rồi. Giờ này về chỉ tổ phá đám thôi.  Với lại unnie còn tính đi thêm vài tiệm nữa_ vẫn chuyên tâm vào chuyên môn

- Còn muốn đi thêm_ miệng há hốc không nói nên lời

- Em không muốn ah_ Qri

- Ah....ah....muốn. Unnie đi đâu em đi đó_ miệng cười nhưng lòng đau như cắt

- Ngoan. Chị ơi, cho em cái này_ xoa nhẹ má Soyeon sau đó quay sang người bán hàng

Và Boss nhà ta đã bị kết án từ đó. Nàng câm lặng không nói lời nào cho tới lúc về nhà. Ôi còn đâu là tiền nữa. Trong bóp giờ không còn một xu. Mai lại phải đi rút tiền. Sống kiểu này mặc sớm quá. Nhưng những lời ca cẩm ấy nào ai có hay khi tình yêu bé nhỏ của nàng đã thả hồn mình theo mớ đồ mới mua lúc nãy. Thật đúng là càng chiều “vợ” thì càng tự chuốc lấy khổ mà thôi.

*JiJung: Học nấu ăn*

- Yeon ah. Em làm gì đó_ Eunjung bước vào bếp

- Em học nấu ăn_ mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên bàn

- Nấu ăn???????_ nỗi sợ kinh hoàng lại tới

- Yah ~ thái độ đó là sao_ lườm lườm

- Đâu có....tại.......tại thấy ngạc nhiên thôi. Sao lại có hứng học nấu ăn vậy_ ôm lấy em từ phía sau

- Em muốn nấu cho unnie ăn mỗi ngày_ ước mơ nhỏ nhoi thế thôi nhưng mãi chẳng thực hiện được

- Không cần cực khổ thế đâu. Chỉ cần em yêu unnie là đủ_ miệng nói thế thôi chứ đang lạnh toát mồ hôi đây này.

- Không cực khổ. Em cam tâm mà. Em muốn là người sẽ nấu cho Jung ăn trong suốt quãng đời còn lại_ Jiyeon

Biết là không thể nào xoay  chuyển được con khủng long này nên cô đành phó mặc cho số phận. CHỉ mong cuốn sách nấu ăn kia có hệu quả một chút. Chứ không số phận của cô sẽ lại giống như Hyomin kì trước thôi. Nhắc lại cũng tội con nhỏ, mới ăn có tô cháo thôi mà tào tháo rượt nguyên đêm. Giờ cô phải ăn hằng ngày đó, không biết đại hoại gì lại tới đây. Nhưng vì không muốn làm Jiyeon buồn nên cô đành chấp nhận

Thả mình xuống sofa chờ bữa cơm tối. Eunjung linh cảm được điều không hay sắp xảy ra. Điển hình là nhìn vào mấy món ăn Jiyeon nấu thôi cũng đủ no rồi. Rau xào quá lửa. Canh quá mặn. Trứng thì con vỏ. Thịt thì cháy đen. Nói chung món nào cũng thuộc dạng khiến người ta phải kinh hoàng ngây từ lần gặp đầu  tiên. Nhưng nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Jiyeon làm cô không nhẫn tâm từ chối được. Gắp một miếng rau cho vào miệng, cô như chết lặng trước giây phút đó. Nhưng phải gắng gượng nuốt vào trong.

Có ai tin được là cô đã xử lí hết đống thức ăn đó không. Chuyện là không thể đúng không. Nhưng đó là sự thật. Cô ngồi ăn cho đến khi không còn một món nào trên bàn nữa. Jiyeon thì vỗ tai khen tấm tắc vì tài nấu ăn của mình. Còn  Eunjung thì chỉ gắng gượng cho đến phút cuối. Tối đêm đó cô nàng đã phải vào thăm nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Cho đến cuối cùng nàng chỉ ấp ủ một mơ ước nhỏ nhoi rằng Jiyeon sẽ từ bỏ cái mà nó gọi là “ tiềm năng” bếp núc bẩm sinh đó.

*SunMin: Bunny !!!!!!*

Hôm nay là ngày hai chị Sún & Ngố nhà ta tay trong tay đi dạo quanh nông trại. Vừa mới quay  IY xong nên tiện thể ở đó chơi luôn. Đột nhiên Hyomin nãy ra một ý tưởng, đó là mua một con thỏ về nuôi

- Bunny ah. Mình mua thỏ về nuôi nhá_ Hyomin

- Sao tự nhiên lại hứng lên mua thỏ_ Sunny có vẻ khó hiểu

- Nó dễ thương mà. Với lại nó giống Bunny_ Hyomin

- Nhưng mua về rồi ai nuôi_ Sunny

- Bunny nuôi chứ ai_ trở lời tình bơ

- Sao lại là Bunny_ Sunny

- Thì Minnie mua, Bunny nuôi. Vậy không phải công bằng hơn sao_ Hyomin

- Nhưng nào giờ Bunny đâu có nuôi thỏ_ Sunny

- Minnie cũng có biết đâu. Nhưng không sao, Minnie sẽ mua một cuốn sách chăm sóc thỏ theo cách chyên nghiệp về. Bảo đảm Bunny sẽ thành công trong vai trò này_ Hyomin vỗ vai Sunny

- Nhưng mà........._Sunny

- Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời Minnie là được rồi_ Hyomin

Tiến thẳng vào cửa hàng bán thỏ. Hyomin cuối cùng cũng đã chọn được một con vừa ý. Cô nàng mua luôn cuốn bí kiếp chăm sóc thỏ về cho Sunny. Thế là nhiệm vụ của Sunny bắt đầu từ đây. Cô phải chăm sóc con thỏ này. Mặc dù biết là sẽ nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía các thành viên, nhưng vì Hyomin cô đành cắn răng năn nỉ. Cô cũng có muốn nuôi đâu, nhưng nếu làm không xong thì biết ăn nói sao với Hyomin đây. Còn nếu nuôi thỏ ở nhà thì làm sao yên được với 8 con người còn lại. Giữ không được mà bỏ cũng không xong. Nhưng tháng ngày tăm tối của Sunny cuối cùng cũng đã đến. Mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng, nguyên nhân xuất phát cũng chỉ từ một con thỏ.

P/s: Chính thức end fic nhé. Cảm ơn các reader trong thời gian qua. Au sớm sẽ trở lại. Have a happy April ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung