Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25

*Cắt*

Tiếng hô “cắt” của đạo diễn làm gián đoạn ca một không gian lãng mạn vốn có. Eunjung vào phòng thay đồ, chuẩn bị thu xếp đồ đặc ra về. Jangwoo vẫn còn ở phòng chờ bàn bạc với đạo diễn về cảnh quay. Chẳng qua hôm nay họ có cảnh hôn nên Jangwoo rất muốn xem lại cảnh đó. Khỏi phải nói rồi, mặc dù đã chia tay nhưng trái tim anh vẫn hướng về Eunjung. Anh cũng lấy làm khó hỉu khi dạo gần đây Eunjung có vẻ như muốn lãng tránh anh, đôi khi còn lạnh nhạt nữa. Có phải cô vẫn không thể ào quen chuyện cũ, đó là những suy nghĩ từ phía anh.

Còn về phần Eunjung, cô cảm thấy khó chịu về cảnh quay hôm nay. Một phần buồn bực, một phần lo sợ. Cô sợ Jiyeon sẽ xem cảnh này. Biết rằng Jiyeon sẽ không nói gì, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhanh chóng gạt bỏ nhưng mớ cảm xúc hỗn độn, cô nanh chóng thu xếp mọi thứ trước khi ra về.

Bây giờ là 2h trưa, cô cần phải về nhà chuẩn bị mọi thứ trước khi ra sân bay cho chuyến lưu diễn tại Nhật vào ngày mốt. Nhưng ông trời nào để cô an phận rời khỏi, anh ta lại xuất hiện. Lần này Jangwoo lại có nhã ý đưa cô về trong khi quản lí của cô lại sắp tới. Jiyeon vừa gọi cho cô nói là sẽ đến đón cô vì em ấy vừa mới quay xong một CF gần đây. Đâu ai biết lòng cô vui cở nào khi em nói sẽ đến, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tránh làm em phải chờ đợi. Nhưng khi ra đến cửa, cô lại gặp anh. Từ ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bới rối, sau đó chuyển dần thành lạnh lùng và khó chịu. Tại sao cứ không để cho cô yên thế này.

- Jung ah ~ anh đưa em về_ anh ta mỉm cười

- Không cần đâu, quản lí của em sẽ tới đón_ cô trả lời theo phép lịch sự

- Cũng tiện đường mà. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện_ Jangwoo

- Chúng ta còn gì để nói sao_ Eunjung

- Eunjung ah, thật sự anh không thể quên được em_ Jangwoo

- Em xin lỗi, nhưng giữa chúng ta đã thật sự kết thúc_ cô có ý định rời khỏi, nhưng lại bị chặn lại

- Anh không tin, rõ ràng em còn yêu anh mà_ anh ta bắt đầu ôm chầm lấy cô

Cái ôm đủ chặt để Eunjung không thể thoát ra được. Cô kháng cự quyết liệt, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Cô như chết đứng trước hình ảnh trước mặt, là em. Em đứng đó nhìn cô và Jangwoo. Em không khóc, cũng không chạy lại. Em dùng đôi mắt đủ lạnh để nhìn tôi. Và rồi quay lưng đi, như chưa nhìn thấy chuyện gì. Tôi cố đẩy anh ra và chạy theo em. Nhưng lại một lần nữa bị giữ lại bởi đôi bàn tay rắn chắt

- Buông tôi ra_ tôi gào thét

- Anh không buông, không buông tay một lần nào nữa_ anh ta vẫn ngoan cố nắm chặt cổ tay cô

- Buông tôi ra, tôi cần đuổi theo Jiyeon. Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu_ cô dùng ánh mắt căm thù cùng tức giận nhìn anh

- Jiyeon??? Tại sao lại liên quan đến Jiyeon_ Jangwoo ngạc nhiên

- Tôi yêu Jiyeon đó. Như vậy đủ chưa, buông tay tôi ra_ Eunjung

- Sao có thể. Anh không tin_ anh ta vẫn ngoan cố với những suy nghĩ của mình

- Tin hay không tùy anh. Nhưng tôi muốn khẳng định lại rằng. Chúng ta đã kết thúc rồi. Người hiện giờ tôi yêu là Jiyeon, bây giờ và mãi mãi. Xin anh  đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa_ Eunjung

Cuối cúng cô cũng thoát khỏi anh ta. Bỏ lại con người phía sau đang còn ngơ ngác vì lời nói lúc nãy. Cô chạy như bay để đuổi kịp Jiyeon. Kia rồi, em đang  ở phía trước. Cố chạy cho nhanh để bắt kịp tốc độ, hện giờ cô đang đứng trước mặt em.

- Yeonnie. Nghe Jung nói. Không phải như em nghĩ đâu_ cô thở hổn hển

- Buông em ra, em không muốn nghe_ em hét lên

- Yeonnie ah tin Jung đi. Jung và anh ta không có gì hết_ cô cố gắng giải thích. Cô biết Jiyeon đang rất giận

- Chuyện này nói sau đi. Em không muốn mọi người phải đợi_ và em lạnh lùng bước ngang cô

Cả hai lên xe, không khí yên ắng hơn mọi khi. Cô không ngờ Jiyeon lại giận đến mức này. Thật sự cô nên sớm ra ngoài thì tốt hơn. Cái tội lề mề khiến cô giờ đây phải gánh hậu quả như thế này. Giờ đây tâm trí cô rối bời, không biết cách nào để dỗ ngọt lại con khủng long này đây.

Giờ bay cũng đã đến. T-ara hoàn thành thủ tục để lên mấy bay. Mọi hành động vẫn diễn ra như thường ngày. Em vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng trừ cô ra. Thâm chí em không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Lên máy bay em lập tức đổi chỗ đến ngồi cạnh Boram. Xuống máy bay thì cứ bám sát lấy Qri. Về đến khách sạn lại đổi phòng sang ở cùng Hyomin. Thử hỏi cô không tức sao được, vốn dĩ người yêu của mình, nay lại thân mật với người khác. Không những chỉ có Eunjung bực tức mà ngay cả Soyeon cũng không thể làm ngơ chuyện này.

Vốn dĩ Soyeo cùng Qri đang rất hạnh phúc. Không hiểu con khủng long này ăn nhầm cái gì mà mấy ngày nay cứ bám theo Qri không chịu buông. Mà cô lại không thể nào la rầy con nhỏ được. Thế nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay làm ngơ. Có lần nó đòi đổi sang ngủ cùng Qri, cô mém phát hòa vì vụ đó. May nhờ Hyomin kịp thời kéo nó về phòng,  chứ không là đã tiêu đời với cô rồi.

Tâm trạng có phần buồn bực, cô tìm Eunjung để nói chuyện. Nếu chịu chú ý quan sát thì cũng dễ nhận ra rằng giữa hai người này đang có vấn đề. Bằng không một đứa như Jiyeon sao có thể bỏ mặc làm ngơ Eunjung được. Vừa vào tới cửa phòng đã thấy Eunjung ngơ ngác nhin ra cửa sổ. Dáng vẻ rất cô độc và bi thương. Đây là lần đầu tiên cô thấy Eunjung như vậy. Đứa em này cô cô lúc nào cũng cười cười nói nói, không bao giờ làm người khác phải bận tâm. Lúc nào cũng là niềm vui cho mọi người lúc buồn. Thật là ngốc.

Soyeon chạm nhẹ vào vai Eunjung. Cả hai không nói gì, chỉ ngước nhìn lên khoảng không màu đen ấy. Hôm nay trời đẹp lắm, có trăng, có sao. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến lòng người thanh thản. Nhưng tâm trạng của cô hiện giờ không thể thanh thản được. Có một thứ gì đó ấp ủ trong lòng khiến cô trở nên buồn bực. Chỉ muốn được yên tỉnh suy ngẫm lại những chuyện đã qua.

- Có chuyện buồn ah. Nói unnie nghe_ Soyeon nhẹ nhàng ngồi xuống

- Không có gì. Chỉ là muốn yên tỉnh thôi_ cô nhẹ nhàng đáp

- Tính tình của em unnie còn lạ sao. Em không phải đứa sống nội tâm, đột nhiên thay đổi như vậy. Thử hỏi có phải lạ kì không_ Soyeon

- Thật chẳng chuyện gì qua mắt được unnie_ cô phì cười

- Cãi nhau với Jiyeon ah_ Soyeon vào thẳng vấn đề

- Em ấy nhìn thấy Jangwoo ôm em_ cô thở dài ngao ngán

- Là em tự nguyện ah_ Soyeon

- Có chết cũng không_ cô kiên quyết

- Bị Jiyeon bắt gặp, rồi không biết sao để giản hòa chứ gì_ Soyeon

- Vâng. Không ngờ lần này em ấy giận như vậy_ Eunjung

- Vậy tìm nó để nói rõ đi. Mấy ngày nay unnie thấy nó lơ em nhiều lắm rồi đó_ Soyeon

- Là không thèm quan tâm. Không muốn nhìn tới_ Eunjung

- Hãy giải quyết chuyện này trước khi về Hàn đi. Unnie không muốn nhìn thấy hai đứa như vậy nữa_ Soyeon

- Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng em ấy có để ý đâu_ Eunjung

- Tình yêu là không thể ngồi chờ. Chạy đến nói với nó là em yêu nó như thế nào. Chứng minh cho nó thấy rằng đời này kiếp này em chỉ yêu mình nó thôi. Nếu cả hai cứ tiếp tục chờ đợi xem ai là người xin lỗi trước, thì unnie không dám chắc rằng tình cảm này sẽ kéo dài được tới đâu. Có đôi lúc ta nên chủ động xin lỗi trước. Không phải chịu xuống nước là tự nhận mình có lỗi, mà là cố gắng để không tạo khoảng cách cho cả hai. Nhanh chân lên đi, không thì sẽ muộn đó_ Soyeon kết thúc lời nói trước khi bước ra khỏi cửa phòng.

Soyeon bỏ đi để lại cho cô một khoảng không gian yên tỉnh để suy nghĩ. Soyeon nói đúng, nếu như cứ cố chấp chờ đối phương phải xin lỗi trước. Thì cũng có thể cả hai sẽ vô tình tạo khoảng cách cho nhau. Chi bằng cô xuống nước lần nay, để không làm ảnh hưởng tình cảm hai đứa. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng có quyết định. Cô vơ vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài.

Còn về phần Jiyeon, nó cũng không  khá hơn là bao nhiêu. Hyomin cùng mọi người đã ra ngoài mua sắm. Nó đành  từ chối ở lại phòng với lí do vẫn còn mệt. Nó không thích ra ngoài mua sắm, vả lại tậm trạng cũng không thoải mái. Nó muốn một mình yên tỉnh. Tâm tình cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó.

Không phải nó không tin Eunjung, mà là không  tin vào chính mình. Cứ nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, tim nó nhói lên từng hồi. Nó cảm thấy sợ hơn là ghen tức. Nó sợ Eunjung sẽ quay lại với anh ta, sợ những điều Yeon Seo nói là sự thật. Sợ rằng một ngày nào đó không còn unnie bên cạnh, nó sẽ phải ra sao đây. Và quan trọng nhất là nó sợ, sợ mình không đủ khả năng giữ Eunjung lại.

Bao nhiêu tâm tình khiến nó trở nên khó chịu. Mấy ngày nay không nhìn mặt unnie, nó cảm thấy nhớ lắm. Nhưng không hiểu sao nó cứ kiên quyết làm vậy. Níu kéo hay buông tay? Đó vẫn là câu hỏi lớn trong lòng nó. Nếu ở bên nó, Eunjung có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhìu từ phía xã hội. Nhưng nếu giao Eunjung cho anh ta, liệu unnie có hạnh phúc hay không.

Đắm chìm trong mớ hổn độn cũng khá lâu, nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Lười nhác bước về phía trước, nó thắc mắc rằng ai lại gõ cửa vào giờ này.

- Yeonnie. Muốn ra ngoài dạo với unnie không_ là unnie, unnie đang đứng trước mặt và cười với nó

- Em đang mệt. Unnie về phòng đi_ con tim đang rất muốn chạy lại ôm unnie, nhưng tấm trí lại không cho phép điều đó. Nó nhanh chóng từ chối, toan đóng cửa phòng lại

- Chúng ta cần nói chuyện_ nhanh như chớp. Eunjung đã chặn lại được cánh  cửa đang đóng kia

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao_ nó vẫn dững dưng dùng đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn unnie

- Theo unnie_ Eunjung nắm tay lôi nó đi

- Buông em ra_ nó vùng vằng như vô ích. Thế là nó phó mặc cho số phận, cứ đi theo sự dẫn dắt của Eunjung

Eunjung không đứa nó đến những khu phố sầm uất, hay những quán ăn nhộn nhịp. Điểm đến lần này lại một công viên thơ mộng. Ánh đèn ban đêm làm vạn vật trở nên hấp dẫn. Kể cả unnie cũng vậy. Nó như chìm đắm trước vẻ đẹp người con gái trước mặt mà quên mất rằng lí do tại sao unnie lại dẫn nó đến đây.

- Yeonnie ah. Unnie nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Sự thật không như em nghĩ đâu. Lúc đó anh ta bất ngờ ôm Jung. Jung không cách nào thoát ra được_ Eunjung cố gắng giải thích

- Unnie ah. Có khi nào unnie từng nghĩ. Sẽ quay lại với anh ta không_ nó nhẹ nhàng hỏi. Nhưng lại  vô tình biến thành nhát dao đâm vào tim Eunjung

- Em nói cái gì vậy. Unnie đã nói rồi, anh ta và unnie không còn tình cảm gì hết. Đó là do anh ta đơn phương thôi. Người unnie yêu là em, là em đó Park Jiyeon_ Eunjung nhìn thẳng vào mắt nó

- Em đã gặp Yeon Seo unnie. Unnie ấy nói Jangwoo vẫn còn tình cảm với unnie. Và anh ta lúc nào cũng muốn quay lại với unnie. Jung có biết là em đau lắm không khi nghe những lời đó. Em sợ, em sợ có một ngày unnie lại rời xa em_ nó bật khóc, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuôn trào

- Ngốc ah. Dù em có đẩy unnie đi, unnie cũng không bao giờ buông tay em ra. Tình yêu của unnie đã định sẳn là thuộc về em. Đời này kiếp này chỉ có em mà thôi. Trừ khi em không còn yêu Jung nữa, bằng không Jung sẽ không bao giờ rời xa em_ Eunjung ôm nó vào lòng, thật chặt

- Làm sao em hết yêu Jung được. Unnie phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em. Từ giờ này phút này, em sẽ trói chặt unnie bên mình. Sẽ không cho phép unnie rời xa em. Mãi mãi không cho phép_ nó khóc ngày một to hơn

- Unnie hứa. Nín đi nhóc, muốn chấn động cả Nhật Bản ah_ Eunjung cười hiền, xoa xoa đầu con bé

Thế là cả hai lại quấn quít như xưa. Eunjung nắm tay Jiyeon đến một băng ghế đám, gần một hồ nước. Nhẹ nhàng nâng sợ dây chuyền lên rồi mỉm cười. Cô ôm em vào lòng, đem  hai sợi dây chuyền nhập lại thành một.

- Có biết vì sao Jung thích mua dạng dây chuyền ghép đôi này không_ hôn nhẹ lên tóc em, cô hỏi

- Vì khi ở cạnh nhau. Chúng mới tạo nên một hình thù hoàn chỉnh_ Jiyeon

- Jung muốn như sợ dây chuyền này. Mãi mãi trói buộc em, bảo về em, yêu thương em. Sẽ không cho phép ai cướp mất trái tim này, vì nó là cả mạng sống của Jung_ Eunjung

- Em yêu unnie_ Jiyeon

- Unnie yêu em_ Eunjung

Cả hai trao nhau  nụ hôn ngọt ngào ngay bên cạnh hồ phun nước. Những cơn gió ban đêm khiến lòng người se lạnh. Nhưng đối với họ, giờ phút này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có tình yêu là tồn tại. Ánh trăng cao dần, chiếu soi vào mặt nước đang lấp lánh dưới hồ. Hình bóng cặp dây chuyền lấp lánh dưới ánh trăng, thật lung linh và huyền ảo.

END

P/S: Thanks for reading ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung