Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

- Jiyeon shii_ một giọng nói từ phía sau

- Yeon Seo sunbae_ nó có vẻ ngạc nhiên, nó không thể lường trước được trường hợp này

- Lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ_ cô ta mỉm cười nhẹ

- Vẫn khỏe. Unnie vẫn khỏe chứ_ nó cũng đáp trả

- Vẫn ổn. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút_ Yeon Seo

- Được thôi_ nó nối bước theo sau cô ấy, trong lòng có một chút bất an

Cả hai quyết định cho nhau không gian riêng để giải quyết một số chuyện. Jiyeon càng bất an hơn trước những hành động của cô ta. Rốt cuộc cô ấy đang suy toán chuyện gì. Sao lại đột nhiên muốn tìm nó. Cứ mãi đuổi theo những dòng suy nghĩ, cả hai đã đến nơi lúc nào không hay.

- Em uống gì_ Yeon Seo mỉm cười nhìn nó. Thì ra cô ta dẫn nó đến một quán cafe nhỏ

- Không cần đâu. Unnie cứ vào thẳng vấn đề_ nó không muốn vòng vo nhiều lời, lần nào gặp cô ta cũng đều là chuyện không lành

- Vậy unnie nói luôn. Có khi nào em nghĩ, sẽ trả Eunung về cho Jangwoo không_ Yeon Seo

- Unnie nói gì thế?_ nó tròn mắt ngạc nhiên, có phải không vậy. Bảo nó trao người nó yêu nhất cho người khác ah?

- Thật sự Jangwoo không thể nào quên được Eunjung. Và unnie nghĩ Eunjung cũng thế. Sao chúng ta cứ phải làm khổ họ. Unnie nghĩ đã đến lúc unnie nên rút lui rồi_ Yeon Seo

- Sao unnie biết Eunjung vẫn chưa quên được anh ta. Sao unnie chắc  chắn rằng unnie muốn quay trở lại. Em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Unnie ấy là của em, mãi mãi chỉ là của em mà thôi_ nó kiên quyết. Bảo nó rời xa Eunjung ah, có chết nó cũng không đồng ý

- Đừng cố chấp nữa Jiyeon ah. Em biết rõ người Eunjung yêu là ai mà_ Yeon Seo

- Người trước kia unnie ấy yêu là anh ta. Nhưng người sẽ cùng unnie ấy đi hết đoạn đường còn lại chính là em. Yeon Seo unnie ah, em nghĩ unnie đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Mọi thứ đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Hiện giờ bọn em đang rất hạnh phúc. Em không muốn có điều gì cản trở nữa_ nó dùng đôi mắt kiên định kèm theo chút băng lạnh nhìn Yeon Seo

- Nếu được như vậy thì chúc mừng em. Nhưng Jiyeon ah, thứ gì không phải của mình, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa mà thôi. Kể cả tình yêu cũng vậy_ cô ta quay đầu lại nhìn Jiyeon lần cuối trước khi bỏ đi

Tuy nói rằng sẽ không bỏ cuộc, nhưng những lời nói đó phần nào cũng đánh động vào tâm trí nó. Phải chăng nó đã quá mù quáng với mối tình này. Thật sự đến giờ phút này nó không dám chắc rằng tình cảm của Eunjung dành cho Jangwoo đã tan biến. Nó càng không thể khẳng định được rằng Eunjung sẽ cùng nó sống đến trọn đời. Tâm tình bắt đầu dao động, một chút lo sợ lại trỗi lên.

Điện thoại chợt reng kéo nó về với thực tại. Hyomin đã tỉnh, đó là những gì nó nghe được từ Soyeon. Lập tức bắt taxi đến bệnh viện, nỗi lo lắng lúc nãy cũng phút chốc vụt tan

- Unnie_ nó bật tung cánh cửa phòng bệnh, nhào ngay đến giường bệnh nơi Hyomin đang nằm

- Nhóc con. Làm gì mà chạy dữ thế_ Hyomin mỉm cười xoa đầu nó, lúc nào cô cũng dịu dàng với đứa em gái này

- Unnie làm em lo lắm biết không_ nó bắt đầu khóc

- Aigooo con bé này_ Eunjung từ phía sau choàng tay qua cổ nó. Khủng long con của cô thật đáng yêu

- Unnie tỉnh lại là được rồi_ Jiyeon

- Có ai gọi cho Sunny chưa_ Boram lên tiếng

- Gọi rồi, đang trên đường tới. Hình như có lịch quay, nhưng lại cứ khăng khăng là sẽ tới_ Soyeon lắc đầu

- Bunny đang bận ah_ Hyomin

- Hình như là vậy_ Soyeon

*Rầm*

Cánh cửa phòng bệnh bật ra lần nữa. Đây là lần thứ hai trong ngày nó khiến Hyomin phải giật cả mình. Nhưng  chỉ trong giây lát thôi cô đã hồi phục lại trạng thái như ban nãy. Vì lúc này người yêu của cô đã đến. Đã mấy tuần nay Sunny không cảm nhận được cái ôm ấp áp từ Hyomin, cô thật sự rất nhớ. Cảm xúc dâng trào, cô bật khóc như một đứa trẻ

- Đồ xấu xa, có biết người ta lo lắm không_ vừa khóc vừa đấm nhẹ vào người Hyomin

- Chẳng phải tớ đang ở đây sao. Đừng khóc nữa mà_ Hyomin ôm chặt Sunny vào lòng, hai người tự nhiên như chốn không người

- Chắc mình rút quân đi unnie, ở đây em chịu không nổi_ Hwa khều khều Boram

- Umk đi lun đi So, unnie nổi da gà quá_ Qri cũng kéo tay Soyeon đi

- Yeonnie, đi thôi_ Eunjung cũng nhanh chóng kéo con khủng long đang đơ người trước cảnh tưởng đó ra ngoài

- Chưa mà. Em còn muốn coi “phim” nữa_ một câu trả lời hết sức ba chấm

- Về nhà unnie đóng cho coi_ Eunjung cười gian

Ra đến cổng bệnh viện thì tự chia cặp mà đi về. Boram & Hwa thì quyết định đi ăn trước khi về nhà. SoRi thì còn nơi nào đẹp bằng khu mua sắm cơ chứ. Tội Jung nhà ta, muốn đi chơi nhưng cục cưng bé bỏng cứ nằng nặc đòi về nhà nên cũng ráng lết xác về theo. Đã vậy trên đường về lại gặp phải một người khiến cô cảm thấy không thoải mái.

- Eunjung, Jiyeon_ người đó tiến lại gần hai đứa

- Jangwoo shii, anh cũng ở đây ah_ nó cảm thấy không được thoải mái vì sự xuất hiện của anh ta. Từng lời nói của Yeon Seo lai ám ảnh nó

- Anh đang quay phim gần khu này, thấy hai người nên chạy lại hỏi thăm. Em vẫn khỏe chứ_ từ đầu đến cuối mắt anh ta vẫn không rời khỏi Eunjung

- Vẫn khỏe_ trái ngược với sự lo lắng của nó, unnie lạnh lùng trả lời

- Vậy thì tốt rồi. Anh nghe nói T-ara sắp come back rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó_ Jangwoo

- Anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc unnie ấy_ nó cần cắt đứt cuộc hội thoại này càng sớm càng tốt

- Đáng yêu thật đấy. Vậy phiền em chăm sóc cô ấy giùm anh_ lần này là đến lượt Eunjung phát hỏa khi anh ta đưa tay lên nhéo nhẹ vào má Jiyeon. Nếu đối với người ngoài thì họ sẽ nghĩ là hành động bình thường như một người anh với đứa em gái. Nhưng đối với Eunjung thì khác, cô không thích ai động đến Jiyeon của cô. Càng không được làm vậy trước mặt cô.

- Oppa, phiền anh bỏ tay ra_ cô hầm hực

- Sao vậy. Em ghen ah_ Jangwoo cười. Đau đó trong tim anh cảm thấy hạnh phúc, có phải Eunjung đang ghen với Jiyeon không. Eunjung còn yêu anh phải không?

- Bọn em đang rất bận. Hẹn gặp anh lần sau. Yeonnie ah, đi thôi_ Nói rồi cô hậm hực kéo tay Jiyeon đi, để lại con người kia vẫn ngơ ngác  với những suy nghĩ mông lung

Eunjung cứ mạnh bạo lôi Jiyeon đi, đâu hay rằng con người kia đang kêu gào phía sau vì đau đớn. Hành động hôm nay của Eunjung khiến Jiyeon cũng phải ngỡ ngàng đôi chút. Vì từ trước đến nay, rất ít khi nó nhìn thấy Eunung nổi giận như vậy.

- Unnie ah, đau_ nó cố gắng rút tay ra

- Xin lỗi, em không sao chứ_ khôi phục lại tinh thần, cô mới để ý rằng cổ tay Jiyeon đã đỏ từ khi nào

- Unnie làm gì mà kéo em đi như ăn cướp vậy_ nó mở cửa bước vào nhà, tay vẫn xoa xoa cổ tay

- Unnie xin lỗi mà, còn đau không_ cô xoa xoa cổ tay của em, ân cần hỏi han

- Không đau. Jung ah ~ chuyện gì buồn bực vậy_ áp nhẹ tay lên má unnie, nó nhìn cô trìu mến

- Chỉ là, unnie không thích anh ta làm vậy_ Eunjung

- Ghen ah?_ khác với mọi khi, giọng nó trùng xuống nhưng lại rất nghiêm túc

- Umk. Ghen đấy_ Eunjung

- Ghen với anh ta......hay là..........hay là.....với em_ nó lắp bắp. Thì ra nãy giờ nó nghĩ Eunjung đang ghen với nó. Điều này khiến nó cảm thấy hụt hẫng đôi chút

- Yaaaaah Park Jiyeon. Em bị gì thế. Unnie ghen với em làm gì. Đừng nói là............._ cô cũng mập mờ đoán ra được điều gì đó

- Em..........em......_ Jiyeon

- Ngốc quá. Unnie ghen vì anh ta chạm vào má của em. Unnie không thích ai gần gủi quá mức với em ngoài unnie. Unnie ghen  đó_ đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như khẳng định lại chủ quyền

- Thật không_ nó có vẻ hoài nghi

Không trả lời, cô chỉ hành động thôi. Nhẹ nhàng ấn em xuống sofa, cô hôn lên đôi môi bé nhỏ của con người đang nằm dưới đó. Nụ hôn không gấp gáp, vội vả như mọi khi. Nó nhẹ nhàng như cơn gió giữa mùa thu. Cuốn trôi đi mọi phiền muộn. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ đối với nó. Nó dần chìm trong sự ngọt ngào do unnie nó mang đến. Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần giờ này, phút này nó cảm thấy hạnh phúc. Như vậy cũng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung