Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23

*Flashback*

- Hôm nay về sớm, unnie xung phong nấu ăn_ Qri lên tiếng

- Thôi để em nấu cho_ vừa nghe hai từ “nấu ăn” của Qri là Soyeon lập tức sợ hãi

- Đứa nào nấu cũng được, có là chị ăn hà_ Boram

Chiếc xe màu đen dừng ngay trước cửa kí tức xá. Ai cũng mệt mỏi  nhưng nụ cười vẫn rạng ngời trên môi. Hôm nay là một trong những  ngày hiếm hoi các nàng được về sớm. Ai cũng như hái được vàng, trừ thơi gian ăn, tắm rửa ra thì cả nhóm sẽ tập trung vào vấn đề chính...........ngủ. Qri là người mở cửa đầu tiên và kèm theo đó là một tiếng la thất thanh khiến cả dorm chấn động

- Chuyện gì vậy_ Boram, Soyeon và Hwa chạy vào

- Min........minnie_ Qri sợ hãi chỉ tay về phía cầu thang

- Minnieeeeeeeeee_ Soyeon hét lên, sau đó chạy lại chỗ Hyomin đang nằm

Điều làm cô ngỡ ngàng hơn thế là con người đang đứng bất động trên cầu thang. Ánh mặt mơ hồ, thân thể bất động cứ nhìn chằm chằm vào Hyomin. Qri lập tức gọi xe cứu thương, mặc cho Soyeon đang  thẩn thờ dưới nền nhà, miệng không ngừng lắp bắp tên một ai đó

“ Park Jiyeon”

*End Flashback*

Bệnh viện hôm nay lại náo động một phen bởi sự xuất hiện của một người. Một thân hình nhỏ bé đang vội vã trên hành lang. Nụ cười thân thiện trên môi nay đã tắt lịm, thay vào đó là một ánh mắt lo âu. Trong bệnh viện có một số người nhận ra được sự hiện diện của cô, vì người này không ai khác là Sunny của Girls’ Generation. Nhưng cô mặc kệ, cái quan trọng bây giờ không phải là ngườ ngoài nhìn cô ra sao. Mà là người mà cô yêu nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vội vã xong thẳng vào phòng bệnh  trước sự kinh ngạc của Soyeon và Qri, Sunny lao nhanh tới chiếc giường nơi yêu thương của cô đang nằm đó. Đôi mắt nhắm lại, thân thể bất động. Cô bất lực trước hoàn cảnh này. Chỉ muốn gào thét để giải thoát nổi đau.

- Tại sao Minnie ra nông nổi này_ Sunny bấu chặt vào vai Soyeon

- Bình tỉnh, nghe unnie nói. Minnie nó bị trượt cầu thang. Có thể do va đập vào đầu nên con bé hiện giờ vẫn đang hôn mê. Nhưng em yên tâm, bắc sĩ chuẩn đoán con bé sẽ tỉnh lại sớm mà_ Soyeon dùng đôi mắt triều mến nhìn Sunny như một cách trấn an tạm thời.

- Tại sao lại bị như thế. Bị từ bao giờ, sao không báo cho em biết_ Sunny gào khóc, cô đau, đau lắm

- Bọn chị không muốn em bị phân tâm, dự tính là sau khi em hoàn thành công việc bên Nhật rồi bọn chị sẽ báo. Nhưng ai ngờ em biết sớm như vậy_ Qri thở dài

- Nếu không nhờ em liên lạc với Minnie không được nên vội vã về đây. Thì các chị định giấu chuyện này luôn phải không_ Sunny kích động

- Không phải là giấu. Mà là chưa tới lúc để nói ra. Hyomin nó có tỉnh dậy cũng không mún nhìn thấy em như vậy đâu. Nghe chị, bình tỉnh lại_ Soyeon đặt tay lên vai Sunny

- Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại_ Sunny

- Cũng không biết, nhưng tình hình đang tiến triển khá tốt_ Soyeon

- Em ở lại đây chăm sóc Minnie_ Sunny nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy

- Cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc. Nếu em có chuyện gì, chị không biết ăn nói sao với Taeyeon đâu_ Soyeon

- Em biết rồi_ Cô cười gượng, cô cần phải mạnh mẽ, không thể để ảnh hưởng tới cả nhóm được

- Chuyện báo chí, em lo xong chưa So_ Qri nhìn Soyeon

- Tạm thời sẽ không ai phát hiện ra. Chủ tịch đã tung tin là Hyomin về nhà thăm gia đình một thời gian ngắn_ Soyeon thở dài

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Soyeon và Qri viện cớ ra ngoài để lại hông gian cho SunMin. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Sunny khẽ mỉm cười. Minnie của cô sẽ không sao, rồi sẽ trở lại là một Min ngố của ngày xưa. Nhớ lại những khoảng khác khi ghi hình cho Invincible Youth. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất cô có được. Cô nhớ cái con người ngố tàu nào đó cứ bám lấy cô không buông, đi đâu cũng dính chặt lấy cô. Lúc đó cô cảm thấy thật phiền phức, chỉ muốm thoát khỏi sự đeo bám ấy mà thôi. Nhưng rồi sao chứ, cái ngày cô rồi khỏi chương trình, cô mới nhận thức được rằng dường như mình đã mất đi thứ gì đó. Mỗi ngày trôi qua, không còn được làm việc cùng nhau, không còn nhìn thấy được màn đeo bám từ người đó. Lòng cô chợt thắt lại, đó là một thói quen, hay chính cô đã bị chìm đắm trong thứ tình cảm ấy từ lâu rồi.

Và ngày đó cũng đã đến, cô tỏ tình với Hyomin. Cô có thể nhớ như in khuôn mặt rạng ngời cùng những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi ai đó. Lúc ấy cô mới cảm thấy, đồ ngốc của cô đáng yêu dường nào. Tuy công việc của cả hai vô cùng bận rộn, nhưng cứ mỗi lúc rảnh là lại nhắn tin cho nhau. Hyomin rất thương yêu, chìu chuộng cô. Điều ấy làm cô vô cùng hạnh phúc.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay bé nhỏ ấy, chậm rãi áp sát vào mặt mình. Cô mỉm cười một lần nữa

“ Mau tỉnh lại đi, đồ ngốc ah”

Quay lại Jiyeon & Eunjung. Lúc này Eunjung đang bận rộn..........dọn dẹp thì từ phía sau có một bàn tay ôm chặt lấy eo cô. Không đoán cô cũng biết nhân vật đó là ai. Còn ai khác ngoài khủng long con nhà cô nữa. Nhẹ nhàng gỡ tay em ra, không quên tặng một cái kí đầu thật nhẹ. Cô mỉm cười quay lại với công việc. Còn con người kia, sau khi về phòng thay quần áo là lập tức chạy sang phòng cô. Đã nhiều lần đuồi ra ngoài nhưng con người cứng đầu này vẫn cứ kiên quyết ở lì một chỗ. Không còn cách nào khác, cô đành để em ngồi đó, còn mình thì quay lại với công việc.

- Đừng dọn dẹp nữa, chơi với em đi_ em bắt đầu làm nũng

- Chờ unnie một chút_ sau khi sắp xếp xong, cô vào phòng tắm rửa tay rồi đi đến ngồi cạnh em

- Nhõng nhẽo quá đi. Em về khi nào_ cô phì cười, nhẹ nhàng ôm em vào lòng

- Em mới về. Unnie ah, Minnie...........đã đỡ hơn tí nào chưa_ em hỏi, nhưng cô biết lòng em đang rất đau

- Sunny đã về rồi_ Eunjung thở dài

- Và em nghĩ unnie ấy sẽ làm ầm lên_ Jiyeon

- Cũng chẳng còn cách nào khác, hy vọng Soyeon unnie dàn xếp được_ Eunjung

- Có phải em liên lụy mọi người không_ em bắt đầu tự trách

- Khờ quá, là do tai nạn mà. Em đâu có lỗi. Ai cũng thương Minnie hết, nên không cần phải tự trách mình như thế_ cô an ủi em

- Em muốn tới bệnh viện thăm Minnie_ Jiyeon năn nỉ

- Chiều nay unnie sẽ đi với em. Unnie nghĩ giờ này Sunny cần không gian riêng với Hyomin_ Eunjung

- Hy  vọng Minnie sớm tỉnh dậy_ Jiyeon

- Sẽ tỉnh, Hyomin nhất định sẽ tỉnh dạy_ những lời của Eunjung khiến Jiyeon cảm thấy lòng nhẹ hẳn, chỉ cần có Eunjung bên cạnh. Chuyện gì cô cũng sẽ vượt qua được

Trời bắt đầu ấm dần, số người dạo phố vào mỗi chiều cũng tăng lên. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay bước đi trên con đường, hình ảnh ấy thật đẹp. Soyeon đang mơ màng trước cảnh tượng cô cho là đẹp nhất thời yêu nhau thì bị Qri làm cho tỉnh mộng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, không biết đi đâu nên cả hai quyết định dạo phố. Cũng đã lâu rồi hai người họ không dành nhiều thơi gian riêng tư cho nhau. Đa số đều là thể hiện trước mặt cả nhóm, cũng lâu lắm rồi cả hai mới được không gian riêng như thế này.

- Unnie, em đói_ Soyeon bắt đầu làm nũng. Người mà duy nhất cô làm nũng chỉ có mình Qri thôi

- Đi ăn thôi. Sẵn mua về cho Sunny luôn_ Qri

- Yaaaa ~ sao unnie quan tâm em ấy quá mức vậy_ Soyeo bắt đầu ghen

- Gì mà quá mức, em ấy phải chăm sóc Hyomin. Chắc chưa ăn gì, mua đồ ăn về cũng là bình thường thôi_ Qri phì cười

- Cũng đúng_ Soyeon gật gù

- Ghen hả?_ Qri lém lỉnh

- Ghen...ghen gì chứ. Unnie đừng có mơ tưởng_ lời nói của Soyeon càng làm Qri nghi ngờ thêm

- Thật không_ Qri cười gian

- Thì..thì.........mà thôi không nói nữa. Đi ăn đi_ nhanh chóng kéo tay Qri vào một quán nhỏ gần đó, đứng đây một hồi chắc mặt cô bốc hỏa lun quá

Quán ăn tương đối nhỏ nhưng lại khá ngon. Soyeon không dám ăn nhiều, cô sợ lại lên cân. Nên ngậm ngùi nhìn Qri ăn thôi. Nhẹ nhàng lâu thức ăn dính trên môi Soyeon, Qri thật là biết cách mê hoặc lòng người. Nếu ở đây không phải là quán ăn thì Soyeon đã nhào vào con người đối diện rồi. Không khí càng nóng thêm khi vừa mới biết vào nhà đã bắt gặp cảnh tượng JiJung đang hôn nhau trong phòng. Cửa phòng mở toang hoang nên ai cũng thấy được. Nhanh chân lôi Soyeo về phòng mình trước khi bị JiJung phát hiện. Qri khóa cửa lại rồi quay lại nhìn con người đang ngồi bất động trên giường. Cô khẽ mỉm cười rồi từ từ tiến tới

- Unnie.......định......định làm gì_ Mặt Soyeon bắt đầu nóng lên

- Làm gì thì lát nữa em sẽ biết_ Qri vẫn cứ tiếp tục  tiến đến

Khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần. Soyeon có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim từ con người đối diện. Cô bắt đầu phát hoảng khi môi ai kia đã chạm vào môi mình. Cô bị mê hoặc bởi đôi môi ấy. Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng rất lôi cuốn. Thứ cảm giác này cô chỉ tìm được ở Qri mà thôi. Buông thỏng đôi tay, mặc kệ con người phía trên đang làm gì mình. Cô nhắm đôi mắt lại, bắt đầu cảm nhận vị ngọt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung