Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22

Eunjung ngồi đó cũng gần mười lăm phút rồi, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Có lẽ vừa mới nhận được một cú phone chăng. Nhưng tại sao trong có vẽ u sầu như thế. Bình tâm suy nghĩ một hồi lâu, cô vơ vội chiếc áo khoác rồi lặng lặng ra ngoài. Không biết ai đã gọi mà khiến cô trở nên hấp tấp như vậy. Cô dùng trước cổng bệnh viện. Bệnh viện? Cô đến đây làm gì, hay là đã có sự cố gì xảy ra. Cô lao vội vào khu vực chờ cấp cứu. Trước mặt cô là những gương mặt quen thuộc. Là những chị em của cô. Cô lê từng bước chân nặng nề về phía trước. Mắt cô nhèo dần, cô cảm nhận được cái thứ đang lăn dài trên gương mặt cô.

- Jungie_ em chạy đến ôm tôi, em khóc nức nở

- Là ai đã làm_ giọng cô trở nên trầm hơn

- Jung ah. Bình tỉnh lại đi_ Qri nhìn sâu vào đôi mắt cô, chị biết cô đang rất đau

- Park Jiyeon, em còn  lời nào giải thích không_ Soyeon tức giận

- Không phải em mà. Xin các unnie tin em đi, không phải em làm_ nó khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này

- Yeonnie ah. Nói cho unnie biết, chuyện gì xảy ra_ cô khôi phục lại vẻ điềm tỉnh mọi khi mặc dù lòng cô rất đau đớn

- Em..........em......._ cô nhận được ra được sự bối rối trong mắt em.

- Có chuyện gì về nhà hãy nói_ Boram lên tiếng

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Như một đoàn binh vũ bão, cả nhóm chạy ùa lại phía bác sĩ. Sau khi chắc chắn rằng bệnh nhân không sao, các cô gái mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh ra, ai cũng xót thương cho cô gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh. Có người bật khóc, có người quay mặt chỗ khác để nén thương đau. Riêng Jiyeon, nó tiến về phía giường bệnh, nắm nhẹ bàn tay đang buông thỏng ấy. Nó khóc nức nở

- Minnie ah......unnie tỉnh lại đi. Em xin lỗi, là tại em. Tại em không nhanh tay kéo unnie lại. Tại em mà unnie phải bị thương, em xin lỗi_ nó nói trong nước mắt

- Ngố ah. TỈnh lại đi em. Bọn chị biết ăn nói sao với Sunny đây_ Eunjung cũng khóc

- Đã có ai gọi cho Sunny chưa_ Boram nghẹn ngào

- Unnie ấy đang ở Nhật. Em nghĩ tạm thời khoan hãy gọi_ Hwa

- Thôi mấy đứa về nhà đi. Để unnie với Qri ở lại được rồi_ Soyeon

- Em muốn ở lại_ Jiyeon

- Unnie sẽ nói chuyện với em sau. Jiyeon ah_ Soyeon dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Jiyeon

- Để unnie với Qri ở lại được rồi. Mấy đứa về nhà đi, unnie nghĩ mọi chuyện cần được giải quyết trong đêm nay.

Trên xe không khí thật yên tỉnh, đến mức khó chịu. Không ai nói với ai câu nào. Soyeon thì trầm mặt không nói, Hwa hôm nay cũng trở nên im lặng hơn. Eunjung thả hồn ra ngoài của kính. Cô ôm em vào lòng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa em bà Hyomin đã có tranh chấp gì. Nhưng cô không thể nào trách mắng em ngay lúc này được, lương tâm cô không cho phép. Cô biết người hứng chịu nổi đau lần này không chỉ ngoài Hyomin, còn có em nữa. Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, cô vẫn biết, cô không thể buông tay em ra lúc này được. Cô sợ, cô sợ chỉ cần mình buông tay, cô sẽ mãi mãi không tìm lại được.

Dừng chân trước kí túc xá, ai nấy cũng mệt mỏi bước vào nhà. Căn nhà trở nên yên ắng hơn trước. Thật sự khiến người khác không khỏi xót xa. Vừa đặt chân vào nhà, Soyeon đã kéo Eunjung và Jiyeo vào phòng. Cô bảo Hwa về phòng nghĩ. Soyeon không muốn mọi người biết bí mật này. Nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, Soyeon khó nhọc mở lời.

- Nói cho unnie biết. Em đã làm gì Hyomin_ Soyeon

- Không phải em làm. Lúc ấy vô ý trượt ngã, Minnie vì muốn kéo em lại nên sẩy chân ngã xuống cầu thang. Em rất muốn nhào đến nắm lấy tay chị ấy lắm chứ, nhưng em làm không kiệp_ nó cố gắng giải thích

- Chứ không phải vì Hyomin biết bí mật của em, nên mới tìm cách hại em ấy_ Soyeon

- Không phải_ Jiyeon

- Em nói dối. Chính vì sợ bị phát hiện, nên em mới tìm cách hại Minnie đúng không_ Soyeon

- Im hết đi_ lúc này Eunjung mới lên tiếng

- Là bí mật gì_ cô nhìn em, cô hy vọng sẽ được nhận lấy một câu nói thật lòng

- Là chuyện của em và Jangwoo_ Soyeon lên tiếng trước

- Jangwoo?_ Eunjung nhíu mày

- Hôm đó tình cờ unnie nghe được hai đứa nói chuyện. Thì ra em và Jangwoo yêu nhau. Nhưng sau đó lại bị cản trở bởi người thứ ba phải không?_ Soyeon

- Sao....sao unnie biết?_ Eunjung ấp úng

- Em có muốn biết ai làm chuyện này không_ Soyeon

- Là.....là ai?_ Eunjung không kìm chế được, một nổi bất an vây lấy cô

- Maknae bé nhỏ của chúng ta đấy. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của unnie_ Soyeon

- Yeon........yeonnie_ cơ thể cô rung lên, nắm thật chặt đôi vai bé nhỏ trước mặt. Cô như phát điên lên vì điều này.

- Jung ah.........em..........em_ nó khóc, nó còn biết nói gì nữa đây chứ. Không phải mọi chuyện do nó gây ra hay sao.

- Unnie ra ngoài đây. Hai đứa nói chuyện đây_ Soyeon buồn bực bước ra ngoài

Căn phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người. Nếu như là ngày hôm qua thì nó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hiện tại thì hoàn toàn trái ngược lại. Không gian yên tĩnh khiến nó cảm thấy sợ hãi hơn. Ánh mắt Eunjung đang nhìn nó, làm nó đau đến tận xương tủy

- Mọi chuyện, do em làm..........phải không. Ngăn cản unnie và Jangwoo, cũng là em làm. Phải không?_ Eunjung hét lên

- Phải. Là em đấy. Chính em khuyên nhủ Yeon Seo hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu đấy. Chính em cũng là người bảo Mike chụp lại những tấm hình đó đấy. Rồi thì sao, chính ai đã làm em ra nông nổi như thế này. Từ một con bé ngây thơ, trong sáng. Suốt ngày chỉ biết tươi cười. Nay trở thành một đứa thủ đoạn, nham hiểm. Unnie nghĩ em muốn lắm sao. Unnie có biết đã nhiều lần em tự ghê tởm với chính bản thân mình như thế nào không. Unnie có hiểu cảm giác khi em bị Minnie phát hiện không, em rất sợ, sợ sẽ mất unnie mãi mãi. Khi biết được Minnie sẽ giúp em, em đã vui mừng đến cở nào. Đã tự nhủ với lòng mình, sẽ bù đắp lại những mất mát cho unnie. Nhưng rồi sao chứ, đổi lại tất cả những chuyện đó chỉ là ánh mắt khinh miệt của các unnie, là niềm tin đã bị chà đạp. Mọi người tưởng em muốn lắm sao, nhìn Minnie nằm đó mà lòng em thắt lại. Nhưng em phải làm sao chứ, nói cho em biết đi_ nó gào thét trong nước mắt. Bao nhiêu nỗi lòng dã trút hết ra

Eunjung bàng hoàng nhìn em. Không lẽ những điều em đã từng gánh chịu lại khủng khiếp như vậy sao. Tự cười nhạo bản thân mình, mình là gì mà phải luôn khiến người khác đau khổ. Cô đã làm gì cho em mà khiến em phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Điều đó có đáng không khi đánh đổi cả tương lai vì cô. Nhìn em khóc mà lòng cô quặn đau. Yêu thương và thù hận, chỉ xe xích nhau một sợi chỉ mà thôi. Chính cô đã biến em ra nông nỗi như thế này. Cô phải làm gì để bù đắp lại đây. Sẽ yêu thương em hay lại để em ra đi để tìm một tình yêu hoàn hảo. Tâm trí cô rối bời, cô cứ như thế nhìn em khóc. Giá như những giọt nước mắt ấy xóa tan đi những phiền muộn, đau khổ thì cô cũng muốn được khóc như em.

- Khóc đi, nếu đau thì cứ khóc thật nhiều vào_ cô ôm em thật nhẹ

- Em xin lỗi, xin lỗi........_ em cứ liên tục xin lỗi cô

- Chờ Minnie tỉnh lại, chúng ta sẽ giải thích cho mọi người. Được không_ cô an ủi

- Unnie không hận em sao?_ nó ngước lên nhìn Eunjung

- Hận, rất hận. Nhưng là hận chính bản thân mình đã làm em đau khổ. Hận mình không thể bảo vệ được em. Hận vì không cho em cảm giác an toàn. Hận vì đã không tin vào tình yêu nơi ta_ giọng nói trầm ấm, đều đều. Nhưng là liều thuộc hữu dụng để xoa dịu vết thương lòng của Jiyeon

- Em xin lỗi, tại em không tốt. Em sai thật rồi_ Jiyeon

- Nếu những điều em làm là vì unnie, unnie không trách em_ Eunjung cười nhẹ

- Em yêu unnie_ nó thì thầm

- Unnie cũng yêu em_ cô hôn lên trán nó

Cả hai ôm nhau cho đến lúc đi ngủ. Mặc kệ sáng hôm sau sẽ lại xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ can đảm đương đầu. Tình yêu thật mong manh, chỉ cần đi lạc hướng là có thể mãi mãi không quay đầu lại được. Eunjung biết điều đó chứ, những tình tiết này hay xuất hiện trong rất nhiều phim ảnh. Họ gặp sóng gió, rồi cãi nhau, dẫn đến chia tay. Sau cùng chỉ đổi lại lòng thù hận và nước mắt. Cô không muốn bước vào vết xe đỗ ấy. Chí ấy ra cô biết, mình nên tin vào em. Vì dù em làm bất cứ điều gì, miễn là vì cô, cô sẽ sẳn sàng tha thứ. Con người ai lại không mắc phải sai lầm. Nếu ta nhẫn tâm xua đuổi, rất có thể tình yêu sẽ biến thành lòng thù hặn. VẬy sao ta không bình tĩnh, khéo léo cùng nhau giải quyết vấn đề. Tình yêu có thể rất dễ dàng tìm thấy, nhưng lại rất khó để giữ nó bên mình. Vì vạy những giây phút còn được bên nhau, ta nên trên trọng nó.

Mặt trời chiếu soi qua khung cửa sổ, giật mình khi bên cạnh mình là một khoảng trống không người. Eunjung lật đật chạy ra phòng khách. Mới sáng sớm Jiyeon đã đi đâu, không phải em suy nghĩ dại dột đó chứ. Cô lo lắng đứng ngồi không yên, cho đến khi nhìn thấy Soyeon bước ra từ phòng ngủ

- Unnie. Unnie thấy Jiyeon đâu không_ Eunjung hấp tấp hỏi

- Nó mới nói chuyện với unnie sáng nay. Hình như có lịch quay thì phải_ Soyeon

- Em ấy và unnie nói chuyện gì_ Eunjung tò mò

- Nó xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Nó nói đợi Hyomin tỉnh lại sẽ giải thích tất cả cho mọi người. Ngốc thật_ Soyeon phì cười

- Unnie hết giận rồi ah_ Eunjung

- Em nghĩ unnie không đau lòng khi la đứa em gái bé nhỏ sống cùng nhau mấy năm trời sao_ Soyeon

- Cảm ơn unnie_ Eunjung

- Em và con bé.............ổn cả chứ_ Soyeon

- Vẫn ổn. Em tin con bé_ gương mặt cô rất nghiêm túc

- Unnie hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa_ Soyeon

- Em thì cầu mong cho Minnie nó sớm tỉnh lại_ Eunjung rầu rĩ

Chợt điện thoại Soyeon reo lên. Cô cảm nhận được đầu dây bên kia đang rất căng thẳng. Bằng chứng là Soyeon phải để điện thoại cách xa một khoảng để giảm bớt tần xuất âm thanh dội đến từ đầu dây bên kia. Sau khi thuyết phục người đó bình tỉnh và hứa sẽ giải thích cụ thể chi tiết tất cả mọi chuyện. Soyeon mới khôi phục lại trạng thái ban đầu, quay đầu lại nhìn Eunjung rồi thở dài.

- Chuyện gì vậy unnie. Không lẽ..........._ Eunjung mập mờ đoán ra được

- Sunny..........đã về_ Soyeon chỉ còn biết thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung