Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

“Jung ah, đừng bỏ em mà”

Jung, Jung đang ở đâu vậy”

“Jung ah, đừng đi mà”

“ Junggggggggggggggggg”

Tỉnh dậy với thân người ướt sủng vì mồ hôi, Jiyeon bàng hoàng sau giấc mơ khi nãy. Hyomin bên cạnh cũng bị tiếng la làm cho tỉnh giấc. Ngạc nhiên nhìn con em mình đang trong trạng thái hoảng loạng, cô chồm đến bên chiếc giường bé nhỏ kia. Dường như Jiyeon vừa gặp ác mộng, trán nó đổ nhiều mồ hôi. Tâm trí hoảng loạng, ánh mắt tựa như mơ hồ nhìn vào khoảng không.

- Em không sao chứ_ Hyomin đưa cho nó cốc nước

-  Dạ không sao, vừa nhìn thấy ác mộng_ hơi thở gấp gáp

- Em nhìn thấy gì_Hyomin

- Em.........em.........thấy Jungie_ nó lắp bắp, giấc mơ đó cứ ảm ảnh nó từng phút, từng giây

- Jungie sao_ Hyomin

- Em nhìn thấy Jungie bỏ rơi em. Kêu gào bao nhiêu cũng vô ích, unnie ấy vẫn không quay lại. Khuất dần sau màn sương trắng_ nó cảm nhận được cái thứ ấm nóng đang lăn dài trên má. Phải, nó đã khóc

- Ngốc ah. Mơ bao giờ cũng trái ngược sự thật mà_ Hyomin ôm nó vào lòng trấn an, cô hỉu vì sao nó lại sợ như vậy

- Nhưng em sợ lắm. Em sợ Jungie sẽ biết chuyện_ nó khóc ngày một nhiều hơn

- Có unnie đây rồi. Yên tâm đi, unnie không để lộ ra ngoài đâu_ Hyomin vỗ về con bé

Sau khi được Hyomin trấn an, nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nỗi lo lắng thì không thể nào xóa được. Nó sợ một ngày Eunjung sẽ biết những chuyện nó làm. Liệu unnie có hận nó không, hay cảm thấy ghê tởm mà tránh xa nó. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi. Nó tự nhủ với mình, chỉ khóc hôm nay thôi. Quá khứ chỉ là quá khứ, nó sẽ cho quá khứ chìm vào dĩ vãng.

Sáng nay nó phải thức sáng với đôi mắt sưng húp. Nó cần phải make up lại, nếu Eujung mà nhìn thấy thì sẽ làm ầm lên. Tự hài lòng chính mình, nó mỉm cười trước gương. Ngoài phòng khách hiện giờ cũng chỉ có vài người nên cũng chẳng ai chú ý nhiều tới nó. Lát nữa T-ara phải đến Busan cho một chương trình từ thiện. Dạo này cứ đi đi lại lại suốt, nó gần như muốn đổ bệnh luôn rồi.

- Unnie, ăn hok_ nó chìa que bánh trước miệng Eunjung

- Em ăn đi_ Eunjung nhẹ nhàng từ chối, cô cầm hộp sữa tu một hơi

- Ăn đi_ bắt đầu mè nheo

- Haizzzzzz. Thua em luôn_ cuối cùng vẫn phải ăn cái bánh đó. Cô cảm thấy càng ngày cô càng chiều Jiyeon

- Hai cái đứa này. Ăn không cho unnie_ Boram từ ghế phía sau chồm lên

- Em đâu có miếng đồ ăn nào đâu_ Eunjung chu chu cái mỏ giận dỗi

- Jungieeeeeeee_ nó lườm Eunjung. Thật sự nó chỉ muốn unnie làm thế trước mặt nó mà thôi

- Ngoan, ngoan. Không giận_ Eunjung cười huề, xoa xoa má con bé

- Khủng long ah. Sáng sớm đã la inh ỏi rồi ah_ Qri chọc ghẹo

- Sáng sớm, em...............luyện thanh_ trả lời một cách bình thản

- Sắp tới chưa mấy đứa_ Boram bon chen sau khi giành giựt được gói đồ ă từ Hwa

- Khoảng nữa tiếng nữa. Sau khi biểu diễn xong  phải ra sân bay sang Nhật nữa_ Soyeon dựa đầu vào vai Qri, chậm rãi xem lại lịch trình

- Lần này đi bao lâu unnie_ Hyomin

- Khoảng một tuần_ Soyeon

- Hic hic xa Bunny một tuần nữa rồi_ Hyomin

- Không có Bunny, có unnie được hok_ Eunjung chọc ghẹo

- Jung ngồi yên đó cho em_ nó lườm đợt hai

- Thôi, em sợ có án mạng_ Hyomin

- Tội em tuj, ráng chịu đựng nha nhóc_ Boram làm vẻ mặt tội nghiệp

- Gì vậy nek. Sao dạo này con bé dữ thế không biết_ Eunjung sợ sệt

- Jung nói cái gì?_ đợt phản công từ phía tình yêu bé nhỏ lòng cô

- Đừng có lườm Jung nữa, Jung sợ đấy. Lại đây Jung cho nghe nhạc_ nói rồi cô kéo em vào lòng, đặt một tai nghe lên tai em. Cả hai dựa đầu vào nhau nghe nhạc, thật hạnh phúc

Chương trình từ thiện tại Busan kết thúc thành công tốt đẹp. T-ara gấp rúc đến sân bay cho chuyến bay sang Nhật Bản. Những năm gần đây T-ara rất được yêu thích tại Nhật. Thế nên chuyện các cô nàng thường xuyên sang Nhật quảng bá tên tuổi cũng là chuyện thường.

Khách sạn thẳng tiếng. Các thành viên trên xe đều đã mệt mỏi sau chuyến bay dài. Ai nấy cũng mong mau đến nơi để được ngủ.    Sau khi làm thủ tục, các nàng lết thân mình về phòng. Vẫn chia như cũ, Jiung một phòng, Sori một phòng, HwaRam một phòng, Hyomin một phòng. Hyomin và Qri thích được ở riêng một mình, nhưng do Soyeon hăm dọa gắt gao nên Qri đành phải dọn qua phòng cùng tình yêu bé nhỏ của cô.

Nói về Eunjung, cô  mệt mỏi lê lết về phòng. Cứ tưởng sẽ được ngủ ngon giấc, ai dè bị phá rối bởi con khủng long này. Vừa mới đặt chân vào phòng, Jiyeon đã tặng Eunjung một nụ hôn nồng thắm. Cứ tưởng sẽ như mọi khi nên Eunjung tận tình đáp trả. Nhưng đến  một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô bắt đầu lo lắng. Bàn tay Jiyeon cứ không chịu yên một chỗ, nó lần mò vào lớp áo trong của cô. Giờ phút này cô mới phát giác rằng áo khoác của cô đã tiếp đất lúc nào không hay biết. Sau một hồi mãi mê chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ bé của Eunjung, Jiyeon lần mò đến chiếc cổ khiến bao nhiêu người thèm khát. Ấn nhẹ Eunung xuống giường, nó hiện giờ đang ở thế chủ động.

Nó hôn nhẹ nhàng lên  hỏm cổ, liên tục  phả những hơi ấm nóng vào tai khiến Eunjung như tê liệt. Cô không thể phản khán được những cám dỗ do em đem lại. Chút lí trí cuối cùng, cô cố tách em ra khỏi nụ hôn.

- Yeonnie ah.........không......không được đâu_ cô thở hổn hển

- Tại.......sao....._ nó cũng vậy

- Ngày mai còn phải diễn. Không thể để lại vết thương_ Eunjung

- Vậy thì em làm nhẹ là được rồi chứ gì_ nói rồi tiếp tục công việc

Cô cũng hết cách. Nếu đẩy em ra, cô biết thế nào em cũng giận. Nhưng nếu không ngăn em lại, rất cô thể sẽ bị phát hiện. Đấu tranh  tâm lí cùng những cảm giác Jiyeon mang đến cho cô. Thôi thì đành cắn răng chịu vậy, cố gắng không phát ra tiếng động là được. Bình thường nếu như ở dorm thì cô đã mặc sức gào thét rồi. Vì các unnie đã quá quen với chuyện đó. Nhưng đây là khách sạn, cũng không phải chỉ có mình cô và em ở dãy lầu này.

Lí trí cô bắt đầu buông xuôi, cô nằm đó hưởng thụ những khoái cảm em mang tới. Còn về Jiyeon, nó như phát điên lên vì cơ thể unnie nó. Đây không phải lần đâu tiên nó cùng unnie làm chuyện này, nhưng cảm giác mỗi lần lại mỗi khác. Có lúc cao trào, mãnh liệt. Có lúc nhẹ nhàng, ấm áp. Cái thứ cảm giác mà nó chỉ tìm thấy được ở unnie.Nó hôn từ cổ trượt dài xuống ngực, nó cảm nhận được hơi thở của Eunjung trở nên gấp gáp khi nó trượt dài xuống dưới.

- Jiyeon.........ah........nhanh......nữa......đi_ Eunjung thở hổn hển

- Em vào nhá_ Nó hôn lên môi unnie trước khi bắt đâu vào “công việc”

Ngón tay nó ấn sâu vào trong tạo cho Eunjung một khoái cảm. Những tiếng la khoái lạc không ngừng vang lên khi nó ấn thật sâu vào trong. Nhẹ nhàng uống hết nước từ “khe suối” đó, nó tiếp tục trườn lên phía đôi môi đang chờ đợi. Hai chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau. Nó tách rời nụ hôn khi Eunjung đẩy nó ra. Nó gục xuống trên người chị, hai tấm thân trần ướt đẩm mồ hôi cọ xát với nhau. Eunjung kéo chăn lên che cho hai đứa, tối nay làm việc quá sức như vậy, làm sao mai chạy show đây.

- Unnie đi tắm đây_ cô hôn thật lâu vào trán em

- Em cũng muốn tắm_ Nó nũng nịu

- Umk_ nói rồi cô bồng em vào phòng tắm

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai thả mình xuống chiếc giường êm ái. Jiyeon thì cứ cười khúc khích trong khi Eunjung thì lườm cô muốn banh con mắt. Bị tấn công bất ngờ đã không vui rồi, lần này lại nằm ở thế bị động nên cô vô cùng ấm ức. Cô là seobang mà, sao hết lần này đến lần khác bị tấn công mà không một chút phòng bị.

- Thôi mà. Cho em xin lỗi mà_ Jiyeon rúc mình vào lòng Eunjung, liên tục cọ cọ vào lòng ngực cô

- Không biết đâu, đền đi. Tự nhiên bị tấn công, đã vậy còn không được ngủ nữa_ Eunjung hờn dỗi

- Tại..........tại.....lúc đó em không kiềm chế được chứ bộ_ nó thẹn thùng, đỏ mặt

- Unnie biết unnie đẹp mà_ Eunjung

- Nhưng chỉ có em mới dám làm gì unnie thôi_ Jiyeon

- Biết rồi, cục cưng ah_ không nhịn được, cô nhéo má em một phát

- Em buồn ngủ rồi_ nó nũng nịu

- “Ăn” unnie cho đã rồi giờ than buồn ngủ, sao lúc nãy không chịu cho unnie ngủ_ Eunjung

- Khi khác em bù cho. Em buồn ngủ lắm rồi_ nó rúc sau vào hỏm cổ unnie

- Tha cho em đó. Ngủ ngon, khủng long con của unnie!_ cô hôn vào trán em rồi cũng tự mình chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay trời mưa to, những tiếng lá xào xạc làm khuấy động cả một không gian. Nhưng điều đó vẫn không thể đánh thức được hai con người đang say giấc. Dường như mỗi khi họ ở bên nhau, thời gian cũng trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc thật mong mang, nhưng chỉ cần biết nắm bắt và trân trọng. Tốn bao nhiêu thời gian cũng đều đáng cả. Màn đêm lại buông xuống, kéo theo vạn vật chìm vào yên tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung