Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15

- Khủng long con, làm gì ở đây_ Sau khi từ phòng tắm bước ra, Eunjung phát hiện một vật thể lạ đang chiếm cái giường của mình

- Umm.....em buồn ngủ, đừng phá em_ nó lại chui đầu vào chăn

- Dậy. Về phòng ngủ_ Eunjung nào chịu thua, cô dùng cái gối đánh tới tấp đối tượng nằm dưới

- Áaa đau_ ngủ cũng không yên, nó bực bội kéo chăn ra

- Có...có sao không. Có trúng đâu không?_ Eunjung tới giờ mới choàng tỉnh, hình như cô ra tay hơi mạnh

- Unnie thử bị đánh đi rồi biết_ nó liếc nhìn Eunjung

- Xin lỗi, unnie đùa mà_ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng dỗ dành, cô biết nếu không làm con khủng long này nguôi giận chắc cô cũng không ngủ yên đâu

- Minnie bảo em qua đây_ nó giương đôi mắt to tròn nhìn unnie nó

- Em ăn ở sao mà bị nó đuổi ra khỏi phòng hoài vậy_ Eunjung nhịn không được đành nhéo một cái vào cái má phúng phính ấy

- Unnie có tin tối nay phòng này có án mạng không_ Jiyeon

- Vậy em ngủ tự nhiên, unnie qua phòng khác_ Eunjung

- Jungieeeeeeee_ Jiyeon hét lên

- Gì nữa_ Eunjung

- Cho em ngủ lại đây đi_ nó mếu máo

- Chuyện gì, nói unnie nghe_ Eunjung

- Minnie nói tối nay em qua đi ngủ đi, unnie ấy ngủ một mình_ Jiyeon

- Vụ này mới nek. Mai unnie xử nó_ Eunjung

- Jungie, cho em ngủ ở đây nha_ Jiyeon tiếp tục làm nũng

- Chứ không lẽ đuổi em ra, ngốc thật_ cô phì cười vì cái con người này, càng lúc càng đáng yêu

- Em yêu unnie_ nhẹ nhàng hôn vào má Eunjung, nó chui tọt vô chăn để che giấu gương mặt đang đỏ hồng kia

- Ngủ ngon, cực cưng của unnie_ cô hôn lên trán nó lần cuối trước khi tắt đèn đi ngủ.

- Mai là về Hàn rồi, lại bắt đầu bận rộn_ nó thở dài

- Mệt ah_ Eunjung mỉm cười

- Có đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi_ nó nhìn lên trần nhà, thả hồn vào hư không.

- Vậy hãy dựa vào vai unnie đi, unnie sẽ gánh nó thay em_ Eujung vỗ ngực

- Unnie ngốc_ dụi đầu vào cổ Eunjung, nó lúc nào cũng muốn hơi ấm này từ chị

- Em cũng vậy thôi. Khủng long ham ăn_ Eunjung phì cười vì tính trẻ con của nó

- Ai ham ăn_ thế là cuộc chiến đã xảy ra, cái phòng bị quạy banh như một bãi chiến trường.

Bên phòng JiJung ấm áp bao nhiêu thì ngược lại bên Hyomin lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Cô không biết cô đang đúng hay sai. Bỗng dưng đòi chia tay vô cớ, nay lại thầm nhung nhớ con người kia. Sunny đang làm gì, có nhớ tới cô không. Lịch trình của SNSD dày đặt lắm, liệu Sunny có bị ốm hay không. Hàng ngàn câu hỏi ùa về một lúc khiến Hyomin trở nên căng thẳng. Cô thực sự nhớ Sunny, cầm điện thoại trên tay nhưng không có can đảm gọi. Cô muốn nói chuyện với Eunjung, nhưng bây giờ đã khuya rồi. Dặn lòng phải bình tỉnh, ngày mai bằng mọi cách cô phải giải quyết cho xong vụ này.

Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở phòng Soyeon nghe thông báo lịch trình trước khi rời khỏi khách sạn. Ai cũng đã thấm mệt sau mấy ngày trời, Eunjung tựa cằm vào vai Jiyeon, Boram cũng không còn sức lực nào để ăn uống cả, Qri vẫn nằm lì trên giường, Hwa gục đầu trên ghế, Hyomin vẻ mặt vẫn bơ phờ như đêm qua, chỉ có Soyeon là thao thao bất tuyệt và cái schedule. Hyomin bắt đầu mon men lại chỗ Eunjung, cô muốn keo Eunjung về phòng mình nói chuyện. Cô không muốn mọi người ở đây biết về chuyện này.

- Unnie_ Hyomin

- Gì vậy Minnie_ tay thì ôm eo, cằm vẫn dựa lên vào Jiyeon

- Ra đây em nói chuyện chút_ Hyomin

- Ummm_ Có lẽ như Eunjung cũng  lờ mờ đoán ra được chuyện gì

- Jungie, unnie đi đâu đó_ Jiyeon

- Unnie qua phòng Minnie nói chuyện chút. Ở đây chờ unnie nha_ Eunjung xoa đầu nó

- Đi lẹ lẹ nha_ Jiyeon

- Unnie biết rồi_ Eunjung

- Nhanh lên nha, một tiếng nữa phải ra xe rồi đó_ Soyeon gọi với theo

- Em biết rồi_ Hyomin & Eunjung đồng thanh

Sau khi  lôi được Eunjung về phòng thì Hyomin bắt đầu bài ca than thở. Nào là rất nhớ Sunny, rất muốn gọi nhưng không dám. Từ đâu đến cuối chỉ có cô ấy nói, Eunjung chỉ biết căm lặng từ đầu đến cuối. Không phải cô không biết nói gì mà là cô không có cơ hội  để nói. Lâu lâu chỉ bật cười vì những ý nghĩ ngốc nghếch của Hyomin.

- Rốt cuộc em muốn unnie làm gì_ Eunjung

- Nói cho em biết cách giải quyết đi_ Hyomin kéo kéo vạt áo Eunjung

- Tự làm tự chịu đi_ Eunjung

- Unnieeeeee_ Hyomin hét lên

- Ya con bé này_ cô xoa xoa cái lỗi tai tội nghiệp

- Unnie không muốn em làm lành với Sunny ah_ Hyomin xụ mặt

- Muốn. Nhưng unnie chỉ cho em lời khuyên thôi, còn giúp thì unnie hết cách_ Eunjung

- Một lần thôi unnie_ Hyomin nài  nỉ

- Nhưng giúp bằng cách nào_ Eunjung

- Ngày mốt Bunny không có lịch, nhưng chúng ta lại có lớp học tiếng Nhật ngày đó. Unnie viện cớ xin cho em nghỉ là được rồi. Em cần gặp cậu ấy_ Hyomin

- Cái gì? Nghỉ ah?_ Eunjung hét toáng lên

- Một bữa thôi, đi nha, giúp em đi_ Hyomin ra sức dụ dỗ

- Không. Lỡ chủ tịch đến kiểm tra thì sao. Quá mạo hiểm, cách khác đi_ Eunjung

- Nếu còn cách thì em cũng chẳng nhờ unnie làm gì_ Hyomin

- Nó đối xử với unnie nó vậy đó_ Eunjung lườm một phát khiến Hyomin rùng mình

- Vậy giúp em đi nha_ Hyomin

- Không là không_ Eunjung

- Unnie không giúp em không để unnie bình yên giây phút nào đâu_ Hyomin ra sức đe dọa

Hai bên đang đôi co cũng là lúc Jiyeon bước vào. Nhìn thấy cảnh Hyomin lôi kéo áo của Eunjung khiến nó không khỏi tức giận một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, nó tin Hyomin không có ý gì với unnie của nó cả. Mỉm cười  trở lại, nó tiến về phía hai người.

- Soyeon unnie bảo tới giờ rồi_ Jiyeon

- Nhanh vậy_ Hyomin

- Nhanh gì mà nhanh, ngồi nãy giờ mún mục lưng lun rồi_ Eunjung than vãn

- Hai người nói gì mà lâu vậy_ Jiyeon nhăn mày khó hỉu

- ah......umm........chuyện xàm thôi mà. Không có gì_ Hyomin bối rối

- Thật không đó?_ Jiyeon hoài nghi

- Chuyện đúng là xàm thiệt_ Eunjung lườm Hyomin lần hai.

- Đi thôi. Không khéo trễ chuyến bay nữa_ Jiyeon

- Umk. Đi thôi_ Eunjung

Sau 15 phút làm xong thủ tục, cả bọn bắt đầu vào phòng chờ. Mọi hoạt động thường nhật của các thành viên vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn là ăn, nghe nhạc, chơi game, tán dóc,........nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác khi có một người lun ra sức đeo bám một người khác. Khỏi nói cũng biết con người đó là ai. Như đúng lời tuyên chiến, Hyomin không để cho Eunjung yên một giây nào từ lúc bước lên xe đến giờ. Cứ mè nheo theo cô đến nổi khiến Jiyeon phải ghen ra mặt. Mặc dù biết chỉ là đùa giởn thôi nhưng những hành động đó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Eunjung là của nó thế nên không ai được động vào chị.

- Unnie_ Hyomin

- Unnie nói không là không_ Eunjung đang tìm chỗ ngồi trên máy bay

- Em ngồi kế unnie, hôm nay em quyết không để unnie yên_ Hyomin

- Chỗ của Yeonnie mà. Đi ra_ Eunjung ra sức đẩy Hyomin

- Ngố ah, qua đây ngồi với unnie. Nếu không lát nữa mà có chuyện gì unnie không chịu trách nhiệm đâu nha_ Boram cố lôi Hyomin về. Ai chứ mỗi lần con khủng long kia giận là thiệt là đang sợ

Sau khi thành công tách Hyomin ra, Eunjung thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn qua ổ cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bình yên kể từ vụ việc đó. Có lẽ cái gai trong lòng cô đã được tháo bỏ, giờ đây nó thật nhẹ nhàng va bình yên. Mỉm cười tự hỏi giờ này anh ra sao, có hạnh phúc bên người ấy không. Cũng đã lâu rồi cô và anh không liên lạc, thật sự cũng có một chút nhung nhớ. Nhưng cô không hối hận vì quyết định này. Cô biết dù cố chấp ở bên nhau đi chăng nữa, nhưng một khi niềm tin đã bị rạn nứt thì tình yêu sớm muộn gì cũng ra đi. Nếu tính ra cô đâu đã mất hết tất cả, cô còn gia đình, chị em và hơn hẳn là một người lúc nào cũng luôn chờ đợi cô. Nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh, em đang ngủ rất ngon. Kéo cửa sổ để tránh những tia nắng ngoài kia làm em thức giấc. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Seoul về đêm thật đẹp, những ngọn đèn đường lấp lánh dọc hai con phố tạo cho bầu không khí những ngày cuối đông  thật ấm áp. Người, xe đi lại tấp nập trên con đường quen thuộc. Những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau đi hết đoạn đường này ( =__=  chết, lạc đề). E hèm, quay lại với bối cảnh chính. Sau chuyến bay dài mệt mỏi thì điều đầu tiên là ai cũng cảm thấy đói bụng, mà điển hình nhất là Boram và con khủng long háu ăn. Soyeon như điên lên vì ai kia cứ than đói suốt dọc đường đi. Cô phải cắn răng moi hộp bánh cuối cùng trong túi ra để bịt miệng hai người bọn họ. Hộp bánh cô mới mua bên Nhật, định tối nay về rủ Qri ăn, ai dè giờ phải cống nạp cho hai con lợn này. Thiệt là uất ức. Hyomin và Hwa đang ngủ, nghe đến đồ ăn cũng ham hố bật dậy nhập cuộc. Chỉ có Qri là im lặng từ đầu tới cuối, hình như cô phát hiện điều gì không ổn. Trong lúc mấy người kia con đang “nhập tiệc”, cô len lén lên ngồi cạnh Eunjung. Nếu như bình thường Eunjung sẽ vui vẻ nhập cuộc, nhưng từ lúc lên xe tới giờ Qri không nghe tiếng Eunjung, điều này làm cô càng lo lắng thêm. Eunjung đang dựa đầu vào ghế ngủ, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Thử đặt tay vào trán Eunjung, Qri hốt hoảng lây người cô dạy nhưng cũng không quá lớn để khiến đám người bên dưới nghe thấy

- Jung ah. Dạy đi em_ Qri

- Unnie, tới rồi ah_ cô mở mắt một cách khó nhọc

- Chưa. Em sốt rồi. Khi nào vậy_ Qri hỏi trong lo lắng

- Không biết nữa. Chắc từ lúc xuống máy bay_ Eunjung

- Có cần đến bệnh viện không_ Qri

- Không cần đâu. Về nhà ngủ là hết hà_ Eunjung gượng cười

- Oppa lái xe nhanh chút nữa được không_ Qri lo lắng hối thúc anh quản lí

- Chuyện gì vậy_ Quả lí

- Eunjung sốt rồi, bọn em cần về nhà gấp_ Qri

- Sốt ah?_ anh quản lí sửng sốt

- Ai sốt?_ Soyeon

- Eunjung nó sốt rồi_ Qri

- Unnieeeee_ tới lúc này Jiyeon nó mới hay người yêu nó đang bệnh, vộ vã rút lui khỏi bàn tiệc, nó phóng như bay lên hàng ghế trên

- Nè mấy đứa, ngồi yên coi_ quản lí

- Sao em ngồi yên được trong lúc này_ Jiyeon lo lắng,  nâng đầu Eunjung đặt vào vai mình, nó gao gắt ôm lấy cô

- Jung ah. Em ổn chứ_ Soyeon

- Em ổn mà. Đừng lo lắng quá_ cô ngước lên nhìn Jiyeon, con bé thật sự đang rất lo lắng

- Sao không nói với em_ Jiyeon

- Không sao mà. Unnie còn khỏe mà_ Eunjung

- Khỏe gì chứ, sốt rồi này. Tối nay em qua ngủ với unnie_ Jiyeon

- Tối nay đừng làm gì unnie nhé_ Eunjung phì cười

- Unnie muốn em làm gì lắm ah_ Jiyeon

- Tha cho unnie đi, unnie đang bệnh đó_ Eunjung

- Chờ unnie khỏe lại em sẽ tính sổ sao_ Jiyeon

Cuối cùng, dưới tốc độ ánh sáng, T-ara được hộ tống một cách an toàn về nhà. Khỏi phải nói cũng biết tối nay dorm T-ara sẽ tưng bừng y như cái chợ. Người đi lấy khăn, người đi lấy thuốc, người đi nấu cháo.............y như mở party. Nhưng thật ra là để chăm sóc người bệnh đấy. Đêm đó Boram & Hwa phải sang phòng Hyomin ngủ vì Sori đã nhẫn tâm chiếm đoạt cái phòng rồi. Jiyeon phải ở lại để chăm sóc Eunjung, cái con người ngốc nghếch này luôn khiến nó phải đau đầu.

- Jungie ah, unnie thấy đỡ chưa_ nó lo lắng

- Ổn mà, không sao đâu. Em đi ngủ đi_ Eunjung

- Jungie ngủ đi rồi em ngủ_ nó mè nheo

- Em không ngủ thì unnie thức lun_ Eunjung

- Được rồi. Em ngủ_ nó xách gối lại giường Soyeon

- Yeonnie, qua đây ngủ với unnie đi_ Eunjung

- Nhưng unnie đang bệnh mà_ Jiyeon

- Sợ unnie lây ah_ Eunjug bật cười

- Không phải...chỉ là......_ Nó ấp úng. Nó sợ khi nó ngủ, không khéo lại đạp Eunjung xuống giường mất. Nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay Eunjung là người bệnh

- Không qua đừng hối hận nhá_ Eunjung với tay tắt đèn

- Em qua, em qua_ Nói là làm, nó phóng lên giường rồi chui tọt vào chăn

- Ngủ thôi_ Eunjung hôn nhẹ lên má nó

- Jungie ah, phải chi lúc nào cũng như vậy thì tốt quá_ Jiyeon

- Em cảm thấy như vậy rất tốt sao_ Eunjung

- Umk. Chỉ cần được ở bên unnie, là tốt rồi_ lúc này Eunjung đang ôm nó, nó cảm nhận rất rõ hơi ấm từ cơ thể cô

- Vậy sau này sẽ bắt em ở cạnh unnie suốt đời, nếu em dám bỏ đi, unnie không tha cho em đâu_ giọng rất đều đều, trầm ấm. Cô đâu biết chỉ cần bao nhiêu đó thôi, Jiyeon cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi

- Jungie.........còn nhớ anh ta không_ Nó bất giác hỏi vu vơ

- Còn chứ, dù sao cũng là mối tình đầu, làm sao dễ dàng quên được_ Eunjung

- Unnie có muốn gặp lại anh ta không_ Jiyeon ngập ngừng

- Muốn, unnie muốn đến chúc phúc cho hai người họ_ Eunjung

- Unnie không khó chịu ah_ Jiyeon

- Nỗi đau nào cũng qua đi thôi, vả lại trái tim unnie “kí gửi” ở chỗ Jangwoo đã bị một con khủng long nào đó cướp đi mất rồi_ cô cười khúc khích

- Unnieeee_ Jiyeon

- Ngoan ngoan, không giận_ Eunjung vỗ về con bé

Sau một hồi đùa giỡn, Jiyeon cũng chìm vào  giấc ngủ. Đặt  bàn tay lên má em, cô không khỏi cạnh lòng. Em gày đi nhiều quá, chắc do lịch trình quá dày đặt khiến cô ít quan tâm đến em hơn. Nhói, tim cô đang nhói. Cô biết cảm giác đó là gì, nhưng cô không ngờ nó phát triển nhanh đến như vậy. Cảm xúc cứ lớn dần trong cô từng ngày. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi bé nhỏ kia một nụ hôn. Có lẽ...........cô thích em thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung