Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với Hyomin nên cô đã chuẩn bị ra ngoài từ sớm. Nói cho rầm rộ vậy thôi chứ thực ra cô có hẹn với Sunny. Sau mấy tuần xa cách cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương, không biết phải nói gì. Cô chậm  rãi tiến vào nhà hàng nơi cô đã đặt chỗ trước. Chọn cho mình một chiếc bàn nơi gốc khuất, cô không muốn bị cánh phóng viên phát hiện. Sau 15 phút mòn mỏi mà cứ tưởng như 1 năm  trôi qua, cuối cùng Sunny cũng xuất hiện. Hyomin nhém tí đã không nhận ra nàng. Cô đeo kính đen, khẩu trang, đội nón, quấn khăn che nữa khuôn mặt. Nói chung là giống đi chạy trốn hơn là hẹn hò.

- Bunny?_ Hyomin

- Suỵt. Nhỏ nhỏ thôi, lỡ ai phát hiện thì sao_ Sunny ra hiệu

- Chỗ này khuất mà. Đâu ai thấy_ Hyomin

- Phù. Vậy thì được_ Sunny thở phào nhẹ nhỏm

- Sao trễ vậy_ Hyomin nhăn mặt

- Phải lén trốn ra đây nek. Dạo này S9 bị phóng viên săn lùng quá_ Sunny tháo kính ra

- Có chuyện gì ah_ Hyomin

- Toàn chuyện tào lao ấy mà. Mà hẹn Bunny ra đây có gì hok_ Sunny

- Vậy có chuyện mới hẹn ra được ah. Hay Bunny không muốn gặp em_ gương mặt Hyomin thoáng buồn

- Không.....không phải. Tại Bunny ngạc nhiên thôi_ Sunny

- Hôm nay em muốn chúng ta giải quyết chuyện này lun đi. Em không muốn day dưa nữa_ Hyomin

- Minnie ah. Lỗi do Bunny, Bunny xin lỗi. _ Sunny lo lắng

- Em nghĩ đã đến lúc........._ Hyomin

- Minnie, đừng mà_ Sunny rưng rưng nước mắt

- Đừng cái gì?_ Hyomin nhíu mày, cô đã nói gì đâu

- Đừng chia tay mà. Bunny hứa sẽ sửa đổi mà. Trái tim Bunny yếu đuối lắm, đừng làm nó tổn thương mà_ chưa gì mà Sunny đã khóc bù lu bù loa lên

- Nín đi. Chia tay cái gì chứ_ tự nhiên cô bật khóc, điều đó làm Hyomin vô cùng hốt hoảng.

- Không phải chia tay hả_ Sunny ngớ người, cô biết mình hố

- Không_ Hyomin

- Làm Bunny hết hồn_ Sunny

- Cơ hội cuối cùng cho Bunny giải thích. Nếu không giải thích đàng hoàng là chia tay thật đó_ Hyomin

- Bunny nói rồi mà. Tự nhiên HuynA té nhà vô người Bunny. Không lẽ Bunny né_ Sunny

- Thật không_ Hyomin hoài nghi

- Thiệt mà. Tin Bunny  đy, Bunny không dám lén phén với ai thật mà_ Sunny

- Tạm tha lần này_ Hyomin

- Yeahhhhhh. Iu Minnie nhất_ Sunny mừng quá reo lên, quên mất đây là nơi công cộng

- Yah muốn bị phát hiện ah_ Hyomin thì thầm

- Bunny hơi lố_ Sunny

- Ăn đi, Minnie đói rồi_ Hyomin xoa xoa cái bụng

- Há miệng ra Bunny đút cho nek_ Sunny cười tươi như hoa, được vk tha cho nên tâm tình cũng trở nên thoải mái

*Tít Tít*

- Eunjung unnie nhắn_ điện thoại Hyomin reo lên

“ Nhóc con, về lẹ coi. Unnie chống không nổi nữa nek. Soyeon unnie đang điều tra xem em đang ở đâu kìa”

“ Unnie có khai ra không”

“ Chưa, nhưng unnie không đảm bảo đâu nha. Soyeon unnie tính lên gặp chủ tịch kìa”

“Choy, em có mất tích đâu mà kinh động tới chủ tịch”

“ Về đây gấp đi”

“ Nhưng về rồi biết ăn nói sao”

“Cứ làm theo lời unnie.................”

Sau khi kể rõ tình hình cho Sunny  nghe thì Hyomin vội vã ra về. Cô biết nếu cô không về Eunjung sẽ có chuyện mất. Chị ấy giúp cô quá nhiều rồi, không thể liên lụy chị ấy nữa. Nghe theo lời dặn của Eunjung, Hyomin đi mua một số đồ rồi lập tức bắt taxi về công ty. Còn về phía Eunjung, cô đã ngăn không cho Soyeon unnie đi tìm chủ tịch với lí do không nên làm kinh động người. Soyeon cô nói cũng có lí nên cho qua, đợi Hyomin về rồi xử lí sau. Soyeon là người rất có trách nhiệm nên việc đi trễ của Hyomin là không chấp nhận được. Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, Hyomin với bộ dạng mệt mỏi và tiều tụy bước vào. Vừa nhìn thấy Hyomin mọi người đều lo lắng, con giận của Soyeon cũng nhờ thế mà khuyên giảm.

- Min ah đi đâu vậy. Sao sắc mặt tiều tụy quá dzay nek_ Boram chạy tới đỡ lấy thân người như muốn ngã xuống đất của Hyomin

- Em ra ngoài mua thuốc nhức đầu, sẳn mua một vài đồ dùng cá nhân luôn_ Hyomin trả lời một cách khó nhọc

- Sao không nói với unnie_ Soyeon

- Lúc đó mọi người ngủ mà, em không muốn làm phiền_ Hyomin

- Phiền gì chứ. Bệnh hồi nào sao không nói unnie nghe_ Eunjung tỏ vẻ lo lắng

- Không biết nữa, tự dưng sáng dậy lại thấy đau cả đầu_Hyomin ngả đầu về phía sofa

- Có cần về nhà nghỉ không. Nhìn em không ổn cho lắm_ Eunjung

- Không sao đâu. Em mua thức ăn rồi này, mọi người ăn đi_ Hyomin

- Hay để unnie đưa em về. Chứ ở đây cũng không tập tành gì nổi đâu_ Soyeon

- Nhưng lát nữa unnie với Boram unnie phải đi quay mà_ Jiyeon

- Để em đưa nó về cho_ Eunjung xung phong

- Cũng được, nếu thấy gì không ổn thì gọi cho unnie_ Soyeon có vẻ rất lo  lắng

- Dạ. Yeonnie, đi với unnie không?_ Eunjung quay lại hỏi

- Dạ đi_ nãy giờ nó chỉ chờ có câu này thôi đó

- Đưa người bệnh về mà cũng rũ rê nhau nữa. Hai cái đứa này_ Qri mỉm cười khi đã thấy bóng dáng cả ba khuất sau cánh cửa

Tình cảnh trong thang máy hiện giờ rất ư là phức tập. Một người cười lăn lộn, một người thì tức giận muốn bốc khói, một người thì đứng ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

- Cười cái gì_ Eunjung lườm Hyomin

- Cười đau bụng quá. Nãy giờ kiềm chế giữ lắm rồi đó_ Hyomin

- Đi chơi cho cố vô rồi giờ còn hành hạ unnie nữa_ Eunjung uất ức

- Minnie giả bệnh ah_ Jiyeon lên tiếng

- Umk. Nhưng Minnie có nổi khổ riêng, đừng giận Minnie nha_ Hyomin dùng hai tay nhéo má Jiyeon, hành động đó càng là cho con người kia thêm phần tức giận, lửa trong người cũng theo đó mà tăng lên

- Yah ~ có tin unnie đánh em liệt giường luôn không_ Eunjung khó chịu nhìn Hyomin

- Unnie của tui ghen kìa hahaha_ Hyomin cười làm cho mặt Eunjung càng ngày càng đỏ

- Aigooooo Jungie ghen dễ thương quá đi_ Jiyeon ôm chầm lấy Eunjung. Nó đâu biết hành động của nó càng làm mặt Eunjung đỏ nhiều hơn

- Hai người......._ tức muốn xì khói lun nhưng cô đâu nói được gì

- Mà sáng nay Minnie đi đâu vậy_ Jiyeon

- Hẹn với Bunny_ Hyomin cười tủm tỉm

- Làm lành rồi ah_ Jiyeon

- Umk_ Hyomin

- Vụ việc này unnie cũng có phần nữa sao_ Jiyeon bắt đầu chú ý tới Eunjung, nó linh cảm dường như chuyện này Eunjung cũng góp phần tham gia

- Kịch bản là do unnie ấy dàn dựng, còn diễn xuất là unnie phụ trách_ Hyomin

- Unnie dám dấu em_ nó lườm Eunjung

- Tại gấp quá unnie chưa nói  chứ bộ. Tại con ngố này nek, ra khỏi nhà mới thông báo. Unnie trở tay đâu kịp_ Eunjung

- Mà kế của unnie cũng hay thiệt, chứ không là bị phát hiện rồi_ Hyomin cười đắc ý

- Vậy thì bây giờ mua chuộc em đi. Nếu không tối nay em méc Soyeon unnie_ Jiyeon bắt đầu uy hiếp

- Em không làm thế với unnie đâu_ Eunjung

- Sao unnie dám chắc là em không làm_ Jiyeon

- Nek đừng giởn vậy chứ, unnie mới thoát nạn. Đừng đem unnie ra hành hình chứ_ Hyomin

- Vậy tối này nấu cho em ăn đi_ Jiyeon

- Chuyện nhỏ_ Hyomin thở phào nhẹ nhỏm. Soyeon mà biết là sau này cô đừng hòng yên ổn ra khỏi nhà

- Còn unnie?_ Eunjung

- Tối nay ngủ với em là được rồi_ nó cười híp mắt

- Sao khôn quá vậy. Unnie với em chung phòng mà, tối nay unnie ngủ với em. Jungie nấu ăn đi_ Hyomin bon chen

- Được thôi, nếu em muốn tối nay unnie gọi cho Sunny thì em cứ việc tự nhiên_ Eunjung lườm sắc lạnh

- Araso. Em nấu. Sao mình khổ dzay nek_ Hyomin than vãn từ công ty cho lúc về đến nhà.

Trong khi mấy chị em của họ đang bận bịu lịch trình trên công ty thì ở nhà có ba co heo đang ngồi ăn rất là sung sướng. Cảm giác tội lỗi cũng tràn đầy nên Hyomin quyết định tối nay nấu bữa tối cho mọi người, nhưng nghĩ lại mình đang giả bệnh, không thể nào nấu ăn được. Nên toàn bộ trách nhiệm đổ dồn vào Eunjung. Tính ra cô là người thiệt thòi nhất trong vụ này, bị Hyomin phá rồi từ bê Nhật về đến đây. Sáng nay nó lại làm cô suýt đau tim vì sự mất tích đột ngột. Giờ còn tới màn chuẩn bị bữa tối nữa chứ. Lòng tràn đầy căm hận, ăn cơm cũng không thấy ngon. Còn về phía Jiyeon, nó nhìn Eunjung như vậy thật rất là buồn cười. Nghĩ cũng tội, trong chuyện này unnie nó chẳng lợi lộc gì hết. Giờ phải nai lưng ra dọn hậu quả cho đàn em. Thế là nó đã có một quyết định cao cả, đó là giúp Eunjung nấu bữa tối. Quyết định này hết sức lớn lao đến nổi khiến Eunjung và Hyomin bất đông 5 giây. Mồ hôi lạnh  chạy dọc sống lưng. Eunjung thì im lặng chẳng biết nói gì, Hyomin thì thầm khấ nguyện cho số phận cái nhà này qua khỏi tối nay.

- Em lên nhà trên đi. Một mình Jung lo là được rồi- Eunjung đẩy nó lên nhà trên, cô sợ cái bếp này sẽ tanh bành mất

- Để em giúp Jung. Unnie làm một mình sao nổi_ Nó khăng khăng không chịu đi ra

- Jung nấu được mà. Em mệt nguyên ngày rồi, nghỉ đi_ Eunjung

- Không. Unnie vất vả như vậy sao em chịu nổi_ choàng tay qua eo unnie nó. Nó kéo Eunjung vào một cái ôm nhẹ

- Thương unnie vậy sao_ ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, cô đặt một nụ hôn lên trán em

- Umk. Thương nhiều lắm_ cái ôm càng ngày càng chặt

- Thật hết chỗ nói_ cô phì cười gì cái tính nhõng nhẻo của cô nàng này. Ôm chặt em vào lòng, cả hai đang tận hưởng bầu không khí rất hạnh phúc

Nếu lúc trước ở bên Jangwoo cô luôn cảm thấy ngọt ngào và lãng mạn, thì giờ đây cô lại tìm thấy được sự bình yên nơi em. Và cô đã yêu cái cảm giác bình yên đó, một cảm giác chỉ tìm thấy ở em. Cái thời nồng nhiệt, nóng bỏng của tình yêu trong cô đã không còn nữa rồi. Nó đã theo anh ra đi chính vào hôm ấy. Giờ đây cô cảm thấy tâm hình mình thật yên bình, nhẹ nhàng như mặt nước vào cuối thu. Cô thầm cảm ơn ông trời đã để em xoa dịu vết thương trong lòng cô. Cô sẽ trân trọng nó, mãi mãi.

Ôm nhau rất lâu nhưng chẳng ai chịu buông nhau ra cả cho đến khi bị Hyomin xông vào phá rối. Cũng đã đến giờ các unnie gần về, Eunjung nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Cô không cho Jiyeon đụng vào bất kì món gì với lí do hết sức lãng xẹt “sợ dao đâm trúng tay”. Cô giao cho Jiyeon nhiệm vụ nấu cháo cho Hyomin. Mặc dù Hyomin không bị gì nhưng đóng kịch phải đóng cho tới, tối nay nhất định phải ăn cháo. Khỏi phải nói đây cũng là âm mưu của Eunjung, làm sao cô bỏ qua được những chuyện Hyomin làm với cô từ sáng đến giờ. Mỉm cười đắc thắng, cô chuyên tâm vào nấu ăn.

Thức ăn cũng đã xong, vừa lúc mọi người cũng về. Boram sau khi vào nhà đã chạy vào phònh Hyomin hỏi han này nọ. Ba người còn lại cũng kéo vào thăm Hyomin. Sau khi dọa nạt phải nghĩ ngơi, uống thuốc,.......mấy nàng mới trả cho Hyomin khoảng không gian yên tỉnh. Vừa lúc ấy Jiyeon cầm tô cháo bước vào.

- Em nấu cháo cho unnie rồi nè_ Jiyeon cố nhịn cười

- Em nấu?_ Hyomin mở to mắt nhìn Jiyeon

- Umk. Unnie ăn đi cho hết bệnh_ mặt vẫn hết sức là ngây thơ

- An toàn không đó Ji_ Hwa e dè nhìn tô cháo

- Jungie nói ngon mà_ Jiyeon

- Vậy thì được. Ăn đi rồi uống thuốc, bọn chị ra ngoài_ nói rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài. Bỏ lại Hyomin bơ vơ cùng tô cháo

Trong khi cả nhà đang thưởng thức những món ăn cực hấp dẫn do chính tay Eunjung nấu thì Hyomin lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô cùng to lớn, tô cháo Made in Park Jiyeon. Nhìn sơ cũng biết không thể nào ăn nổi rồi, nhưng vừa nãy nghe Jiyeon nói Eunjung khen ngon nên cũng cắn răng ăn thử coi sao. Vừa đút vào miệng thì cô mới biết mình bị hảm hại một cách tàn nhẫn, dã ma. Mà chủ mưu không ai khác ngoài Eunjung. Tình cảnh Hyomin bây giờ phải nói “ngàn cân treo sợ tóc”, muốn nuốt không được mà nhả cũng không xông. Nếu không ăn sẽ bị phát hiện, mà ăn rồi ngày mai chắc phải đi cấp cứu. Thôi thà ngậm đắng nuốt cay chứ còn hơn bị tra tấn dài hạn. Sau nữa tiếng dũng cảm đối mặt với tô cháo, cô cũng đã giải quyết xong. Chỉ có điều tối nay chắc sẽ là một đêm dài khó ngủ đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung