Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17

“Tại sao em lại lừa dối tôi”

“Nghe em nói đi, sự thật không phải vậy đi”

“Tại sao lại làm như vậy. Em biết tình yêu của tôi không thể chịu đựng thêm bất kì nổi đau nào nữa mà. Em xem tôi là trò đùa ah”

“Em thật sự không con cách nào khác mà”

Mà đêm buông xuống, từng hạt mưa rơi xuống một cách nặng nề. Phải chăng mưa đang đồng cảm với nỗi buồn của cô. Một người ở lại, một người ra đi. Tình yêu là thế, chớm nở rồi cũng sẽ tàn phai. Chỉ có nỗi đau là theo ta mãi mãi.

- Hic hic_ Hwa không cầm được nước mắt

- Nín đi, đó cũng là duyên số của tụi nó_ Boram nhẹ nhàng an ủi

- Nhưng tại sao họ lại chia tay. Không phải họ rất hạnh phúc sao_ Hwa thút thít

- Vì tình yêu đã rời bỏ họ_ Qri chen vào

- Hy vọng rồi họ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự_ Hwa

- Thôi đi các cô nàng, coi phim ảnh cho cố vô rồi ngồi đây khóc sướt mướt_ tiếng của Soyeon từ nhà bếp vọng ra

Hóa ra nãy giờ chỉ là phim thôi nhé, không ai mối tình tan vỡ nào ở đây hết. Số là Hwa vừa tìm được một bộ phim, thế là rũ rê nguyên đám ngồi coi. Ai dè kết cuộc đau long như vậy, thế là ôm nhau ngồi khóc sướt mướt.

- Tối ngày phim với anh_ Jiyeon từ trong phòng bước ra

- Nhưng bộ này hay mà. Phải hông Jungie_ Hwa

- Gì mà Jungie chứ_ thôi chết rồi, cô nàng lại ghen

- Eunjung unnie. Dino ăn hiếp em_ Hwa vờ mếu máo

- Em tự lo đi, unnie hết cách_ nói rồi cô kéo cái con người đang tức giận kia vào lòng. Thật ra cô đã thức từ sớm, nhưng cô không muốn đánh thức con khủng long này thôi.

- Sao thức mà không kêu em_ đặt lên má unnie nó một nụ hôn, coi như là lời chào buổi sáng

- Yah hai đứa này. Mới sang sớm nha_ Qri la lên

- Kệ tụi em_ nói rồi cô cũng đặt vào đôi má phúng phính kia một nụ hôn coi như đáp trả

- Mới sáng sớm đã có phim tình cảm xem rồi_ Hyomin từ trong nhà tắm bước ra

- Vậy bữa nào em đóng đi, unnie cũng mún xem_ cô cười gian

- Unnieeee_ Hyomin ngượng đỏ cả mặt

- Jungie, em muốn uống sữa_ nó cạ cạ cái mũi vào hổm cổ Eunjung

- Để unnie đi pha_ nói rồi cô đứng lên đi vào nhà bếp.

- Em đi nữa_ con khủng long này nào tha cho cô. Pha sữa cũng lon ton chạy theo.

Trong nhà bếp:

- Ya Ya hai đứa này. Chỗ unnie đang làm đồ ăn cho Ri cưng_ Soyeon phải hét toáng lên khi gặp cặp đôi này. Nói thật chứ mấy tháng qua cô khổ vì hai người này lắm rồi. Bữa nào Jiyeon chăn gối qua phòng Eunjung là y như rằng đêm đó cô không tài nào ngủ nổi.

- Em pha sữa mà. Unnie làm tiếp đi_ Eunjung

- Vậy con khủng long này đi ra. Hai đứa mà sáp lại là một hồi lại có chuyện_ Soyeon nhăn mặt, tiếp tục làm bữa sáng

- Em có là gì đâu chứ_ Miệng thì nói con tay thì đã ôm eo Eunjung từ kiếp nào rồi

- Ya ~ mới sáng sớm nha_ Soyeon hét toáng lên

- Vậy thì unnie làm lẹ lẹ lên. Qri unnie đang chờ kìa_ Jiyeon

- Biết rồi. Đang làm nek. Nấu ăn cũng cần thời gian chứ bộ_ Soyeon

- Vậy sẵn nấu cho em nữa, em đang đói_ nó xoa xoa cái bụng. Ánh mắt trìu mến nhìn Soyeon

- Tự đi mà nấu. Đây không có rảnh_ Soyeon phủ phàng gạt phăng cái ý kiến đó

- Unnie......._ nó tức tới nổi không nói nên lời. Chỉ còn biết  dùng ánh mắt giết người nhìn Soyeon

- Eunjung unnie, unnie muốn ăn gì không em đi mua. Sẳn tiện em ra ngoài nek_ Hyomin ló đầu vô bếp

- Chà, hum nay tốt dữ ta_ Eunjung cười hề hề, sẳn tay đưa ly sữa cho con khủng long đang đói kia.

- Em tốt bụng đó giờ_ Hyomin

- Gì cũng được, nhớ về sớm đó_ Eunjung

- Dạ_ đợi khi bóng dáng Hyomin khuất dần. Jiyeon mới lên tiếng

- Hai người có chuyện gì mờ ám ah_ giọng điệu có chút không vui

- Sao vậy. Ghen ah_ cô phì cười, mỗi lần em ghen thật đáng yêu

- Em nghiêm túc đó, trả lời em đi_ đôi mắt nó rất nghiêm túc nhìn thẳng vào Eunjung. Một cảm giác khiến người ta phải sợ

Soyeon vì sợ bị “ném đạn” nên đã chuồn từ trước. Trước khi đi không quên cầm luôn đĩa thức ăn. Hiện giờ nhà bếp chỉ còn mình JiJung. Cả hai nhìn nhau không nói gì, một khoảng không gian thật yên lặng Eunjung có hơi bất ngờ, cô không nghĩ Jiyeon sẽ giận như thế. Trước kia thậm chí đôi lúc cô có nhung nhớ Jangwoo nhưng em chưa một lần nào nổi giận. Vì cớ gì lần này lại khó chịu như vậy. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cô thì thầm vào đôi tai bé nhỏ ấy

- Không có gì mà. Không phải lần trước unnie giúp Minnie hay sao. Có thể lần này nó muốn trả ơn thôi_ Eunjung

- Thật không?_ nó nhẹ giọng

- Không tin Jung ah_ Eunjung

- Không phải.....nhưng..._ Jiyeon

- Nhưng sao?_ Eujung

- Em sợ, bỗng nhiên em cảm thấy bất an_ nó ôm thật chặt con người phía trước. Cứ như sợ mất đi một món đồ quí giá vậy.

- Ngốc quá. Có Jung bên cạnh mà_ nhẹ nhàng vuốt tóc em, cô hiểu cảm nhận của em lúc này.

- Jungie mà lăng nhăng là chết với em_ Jiyeon

- Biết rồi cưng ah. Mau uống sữa đi_ Eunjung

Tiếng cười lại vang vọng khắp nhà. Phải rồi, nó chẳng cần gì phải sợ. Chỉ cần có unnie bên cạnh, nó chẳng phải sợ gì cả. Suy nghĩ thấu đáo, nó thấy lòng mình nhẹ hẳn. Eunjung đối xử với nó rất tốt, phải nói là hết mực cưng chiều. Điều này có nằm mơ nó cũng chưa từng nghĩ tới. Có đôi khi nó tự hỏi liệu rồi sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần unnie yêu thương nó, như vậy đã quá đủ.

Hôm nay Eunjung có lịch nên phải đi sớm, nó cảm thấy buồn chán nhất là những lúc này. Rảnh rỗi không có gì làm nên nó quyết định  dọn dẹp lại cái phòng. Những thứ không cần thì vứt đi, thứ nào cần thì sắp xếp ngay ngắn lại. Đang loay hoay dọn dẹp thì nó phát hiện ra một xấp hình. Là những tấm  hình nó nhờ Mike chụp, có lẽ đã đến lúc cũng nên bỏ đi rồi. Chưa kịp vứt vào thùng rác thì đã bị một người từ phía sau giựt lấy sấp hình. Nó ngơ ngác, bàng hoàng công thêm một chút run sợ. Đầu óc nó trống rỗng, sắc mặt cũng thay dần thay đổi.

- Unni.........unnie_ nó ấp úng

- Thì ra là em...........Park Jiyeon_ người đó cười nhếch mép, thật khác với khí chất thường ngày. D(ôi mặt lộ rõ từng tia căm phẩn

- Minnie........unnie làm gì vậy_ Jiyeon

- Vốn dĩ tôi chẳng tin đâu. Nhưng em làm tôi thất vọng quá_ Hyomin

- Nghe em nói đi.....em...._ Jiyeon lo sợ, cô biết ngày này thế nào cũng tới

- Đi mà giải thích với Eunjung unnie đi kìa_ Hyomin hét lên

- Sao.......sao unnie biết_ Jiyeon lo sợ hỏi

- Tôi đã biết hết mọi chuyện. Còn nguyên nhân thì không cần em phải bận tâm. Unnie quyết không để yên chuyện này đâu_ Hyomin quay đầu bỏ đi

- Unnie định làm gì_ Jiyeon

- Unnie không cho phép bất cứ ai tổn hại Eunjung unnie_ điều đó không có nghĩa là cô có loại tình cảm ấy với Eunjung. Chỉ đơn thuần là cô coi Eunjung như một người chị, một người chị cô hết mực yêu thương

- Còn nữa Park Jiyeon. Em thật sự............rất đáng sợ_ Cô nói lời sau cùng trước khi quay lưng bỏ đi

Jiyeon ngồi thụp xuống mặt đất. Gương mặt trắng bệch, tinh thần hoảng loạn. Cô phải làm sao đây, cô không thể mất Eunjung được. Cô không ngờ sự việc lại đến quá nha. Đến mức cô không tài nào trở tay kịp. Nhưng Jiyeon không còn là Jiyeon trước đây nữa. Kể từ cái ngày ấy cô đã trở thành một con người khác mất rồi.

- Em xin lỗi. Nhưng những ai muốn cản trở em và Jungie, người đó sẽ không có kết quả tốt_ ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Có phải chăng khi bị dồn vào bước đường cùng, ma tính trong con người ta sẽ trổi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung