Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18

Flashback:

- Hyomin noona_ một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau

- Mike?_ Hyomin quay đầu lại

- Noona đi đâu đây_ Mike cuối đầu chào cô

- Noona đi mua một số đồ dùng, hôm nay cậu không đi săn tin ah_ Hyomin

- Giờ này còn sớm cho những paparazzi như tụi em mà_ Mike

- Cũng lâu rồi không gặp cậu, dạo này vẫn khỏe chứ_ Hyomin cười hiền

- Vẫn khỏe. Em cũng vừa gặp Jiyeon với Eunjung noona tháng trước_ lời nói được truyền ra ngoài tầm kiểm soát, Mike cũng biết là mình vừa hớ hàng

- Jiyeon & Eunjung unnie ah?_ Hyomin đăm chiêu

- Dạ......dạ...không phải......_ Mike ấp úng

- Chúng ta không phải là lần đầu quên biết, quan hệ bọn chị và cậu xưa nay cũng trên thuận dưới hòa. Hà cớ gì cậu phải giấu chị chứ_ Hyomin

- Nhưng Jiyeon cậu ấy........cậu ấy....._ Mike sợ toát cả mồ hôi

- Jiyeon nó làm sao_ Hyomin

- Nói tóm lại đây là bí mật giữa em và cậu ấy. Xin lỗi, em không nói được_ Mike kiên quyết

- Không lẽ cậu không biết Jiyeon không bao giờ giữ bí mật với chị ah. Nó đã kể chị nghe rồi, nhưng chị muốn biết tường tận hơn về vụ đó_ Cố gắng tìm cho mình một lí do hợp lí, Hyomin bắt đầu cảm thấy bất an về chuyện này

- Thật chứ?_ Mike có vẽ hoài nghi

- Bây giờ cậu có nói hay không_ sức chịu đựng của Hyomin có giới hạn

- Em nói........em nói_ lần đầu thấy Hyomin tức giận nên cậu ta cũng không khỏi hốt hoảng

- Chuyện là như vầy...................

End Flashbacks:

Thẩn thờ nhìn vào tấm ảnh, Hyomin không khỏi xót xa khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Còn nhớ ngày nào cả đám vẫn còn vô tư, hồn nhiên. Ai cũng ấp ủ cho mình một giấc mơ cao cả. Còn nhớ những đêm cùng nhau luyện tập, cùng ôm nhau khóc mỗi khi nhớ nhà. Nhưng kỉ niệm xa xưa lại ùa về tâm trí cô. Và rồi sự nỗi tiếng đến với họ, lịch trình dày đến nổi cũng không thể thường xuyên gặp mặt nhau. Cho đến khi mỗi người đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cô cũng chợt nhận ra khoảng cách của họ sao mà xa cách quá. Ngoài giờ luyện tập hay trên sân khấu ra, nếu không ôm webcame thì cũng cùng Sunny đi dạo. Tự nhiên cô thấy mình thật thiếu trách nhiệm với chị em. Nhắc tới Jiyeon, cũng đã lâu rồi cô không chăm sóc cho nó. Cô thường xuyên không có mặt ở dorm, thường xuyên không chăm sóc nó. Cô ít khi chia sẽ với nó hơn, số lần nói chuyện của cả hai cũng theo đó mà giảm dần.

Càng ngày cô càng không hiểu được Jiyeon đang nghĩ gì, đang mưu tính chuyện gì. Cô thật sự rất sợ, sợ con người hiên giờ của Jiyeon. Nếu như trước đây, cô có thể dễ dàng biết được Jiyeon đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng sao bây giờ lại khó quá. Như một màng đen bao phủ khi cô cố tình muốn chạm vào. Nhưng điều trước mặt không phải là đoán xem Jiyeon đang nghĩ gì, mà là tìm cách giúp Eunjung unnie. Cô tự nghĩ liệu mình cô nên cho Jiyeon một cơ hội hay không. Cô biết tình cảm em dành cho Eunjung là thật. Nhưng chuyện em làm vì Eunjung cũng là thật. Nhưng có lẽ cách yêu của em khiến người khác khó mà chấp nhận. Em yêu theo cách riêng của em, đó là chiếm hữu. Cô không biết Jiyeon yêu Eunjung từ khi nào, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ, nó vô cùng mãnh liệt. Không phải dạng say nắng hay cảm xúc nhất thời. Cô biết em yêu Eunjung bằng cả trái tim. Liệu có nhẫn tâm hay không nếu cô chia cắt bọn họ. Không, đó là điều cô không bao giờ muốn. Nhưng nếu sau này Eunjung unnie biết được chuyện này, liệu unnie ấy có chấp nhận được không. Cô không muốn nhìn thấy ai trong hai người họ đâu khổ.

Một bên là người chị cô  hằng yêu thương, một bên là đứa em gái cô hết mực yêu thương. Phải làm sao đây. Nếu cô giúp Jiyeon, cô sẽ cảm thấy có lỗi với Eunjung. Nếu cô nói chuyện này với Eunjung, chuyện tình của hai người có thể sẽ tan vỡ. Cô nên quyết định như thế nào cho đúng đây. Đầu óc rối bời, tại sao lại để cho mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này. Nhẹ nhàng đặt tấm hình xuống bàn, cô lặng lẽ bước ra phòng khách. Cô cần phải tỉnh táo để giải quyết vấn đề này.

Vừa ra khỏi phòng Hyomin đã chạm mặt Jiyeon. Thật sự người cô không muốn đối mặt lúc này là em ấy. Cô không biết phải nói gì và giải quyết như thế nào. Cả hai cứ thế, cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu. Không ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi Hyomin chủ động lên tiếng

- Chúng ta cần nói chuyện_ Hyomin

- Em cũng nghĩ vậy_ Jiyeon không dám nhìn thẳng vào mắt Hyomin

- Vào phòng đi, unnie không muốn ai nghe thấy_ Hyomin quay đầu vào phòng. Jiyeon cũng lon ton đi theo

Phòng của Jiyeon & Hyomin:

- Đây là cơ hội cuối cùng. Nói thật cho unnie biết, có phải em câu kết với Yeon Seo unnie sunbae không_ Hyomin

- Sao......sao unnie biết_ Jiyeon hốt hoảng

- Unnie vừa gặp Mike, cậu ấy khai rồi. Em còn gì biện hộ nữa không_ âm lượng có phần tăng

- Em làm em nhận. Em không còn gì để nói. Nhưng unnie ah, em cầu xin unnie đó. Đừng ngăn cản tình yêu của em dùng cho Jungie được không_ giọng nói có phần đau khổ, khiến lòng người cũng phải xót thương

- Tại sao em làm vậy. Không lẽ em không thể đường đường chính chính thổ lộ tình cảm sao. Sao em dùng cách đó_ Hyomin

- Unnie nghĩ em muốn sao. Nhưng em không biết phải làm gì cả_ nước mắt bắt đầu lăn  dài trên gương mặt ấy, phải chăng nó đã kiềm nó quá lâu rồi

- Bình tĩnh, kể lại cho unnie nghe nào_ chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến Hyomin không khỏi đau lòng. Dù gì cũng la đứa em cô yêu thương nhất. Nhẹ nhảng xoa xoa lưng em, cô thì thầm

- Em biết khoảng thời gian đó Jungie và anh ta thường xuyên cãi nhau. Unnie có biết em đau thế nào khi nhìn Jung khóc không. Em nhờ Mike điều tra công việc làm anh dạo gần đây của anh ta. Mike nói anh ta gần đây đi lại với Yeon Seo sunbae rất nhiều lần. Em cũng đã bí mật tìm gặp unnie ấy. Đúng như em dự đoán, cô ấy có cảm tình với anh ta. Nghe xong em cũng cho qua, nhưng nhìn thấy Jungie hằng ngày đau khổ như vậy. Sao em chịu nổi chứ_ càng nói nước mắt cô càng tuông ra

- Thế nên em đông viên Yeon Seo unnie bày tỏ với Jangwoo. Mặt khác lại nhờ Mike lén chụp hình bọn họ vào khách sạn lúc Jangwoo đang say phải không_ Hyomin hoàn thành nốt phần còn lại, nhưng âm lượng có vẻ trầm ấm hơn

- Em biết mình sai. Nhưng em không còn cách nào khác_ Jiyeon

- Em yêu unnie ấy vậy sao_ Hyomin

- Phải, rất yêu. Yêu rất nhiều_ Jiyeon

- Yeonnie ah, hứa với unnie. Dù sau này xãy ra bất cứ chuyện gì. Cũng không được lừa dối Eunjung unnie, càng không được buông tay unnie ấy ra_ Hyomin nhẹ giọng

- Em sẽ không buông tay đâu_ Jiyeon

- Coi như chuyện này chỉ có unnie, em, Mike và Yeon Seo unnie biết. Tuyệt đối không được lộ ra ngoài_ Hyomin đăm chiêu

- Unnie không phanh phui ra ah_ Jiyeon ngơ ngác

- Em nghĩ unnie nỡ nào chia cắt hai người ra ah. Nhưng nếu sau này em làm chuyện có lỗi với Eunjung, unnie sẽ không tha cho em đâu_ Hyomin

- Sẽ không có unnie cơ hội đó đâu_ Jiyeon

- Vậy thì tốt_ Hyomin xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Em đã trưởng thành thật rồi

- Cảm ơn unnie_ nó ôm chầm lấy Hyomin, thật hạnh phúc khi có các chị bên cạnh

Loay hoay cả buổi cũng đến tối. Cả nhóm cùng nhau ra xa đến thẳng phòng luyện tập. Không khí trên xe nào nhiệt hơn thường ngày, và đặt biệt là đối với ai đó. Vướng mắc trong lòng đã được gỡ bỏ, cảm giác cũng phần nào vui vẻ hơn.

      Wae ireoni wae ireoni jeongmal wae wae wae ireoni

      Eoddeohge dapdaphae geuman naege nage waeirae

      Aljanhi aljanhi nae mam da da da aljanhni

      Saranghae johahae ije naege marhae baboya

Giai điệu sôi động vang lên khắp phòng tập, ai cũng như nằm bẹp dí xuống sàn nhà sau khi bài nhạc kết thúc. Lịch trình của T-ara phải nói rất khủng hoảng, một gần gần mười mấy cái lịch trình. Họ cũng không hiểu sao mình có thể trụ vũng được cho tới ngày nay. Lon ton đến chỗ Jiyeon đang ngồi, Eunjung đưa cho cô ly nước. Nhìn Jiyeon có vẽ rất mệt mỏi, thường ngày cô là người bận rộn nhất nhóm. Thường thì độ tuổi chẳng ai làm việc một cách điên cuồng như em. Nhẹ nhàng di chuyển thân người em, để em nằm lên đùi của mình, Eunjung nghĩ em cần phải nghĩ ngơi một lát.

- Jungie làm gì vậy_ nó hơi bất ngờ

- Để cho em ngủ chứ chi. Chợp mắt một lúc đi, khi nào tập trung unnie gọi_ Eunjung

- Không cần đâu_ nó phản bác, muốn ngồi dậy nhưng bị con người kia một lần nữa ấn xuống

- Không nằm yên tối về unnie xử lí bây giờ_ Eujung cười gian

- Unnie muốn gì_ theo phản xạ tự nhiên, nó che tay trước ngực

- Vậy em muốn unnie làm gì_ Eunjung

- Em......em.._nó bắt đầu đỏ mặt

- Đáng yêu quá đi_ nhìn cái bộ mặt ngượng ngùng đó, Eunjung không kìm lòng được mà đặt lên môi bé nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ

- Unnie, phòng tập đó_ Jiyeon

- Cô giáo ra ngoài rồi mà_ cô trưng cái bộ mắt ngây thơ đó ra

- Nhưng mọi người còn ở đây_ Jiyeon

- Ai cũng bận hết rồi, không ai chú ý đâu_ Eunjung

- Vậy cuối xuống đây em nói nhỏ_ Jiyeon cười gian

- Umk_ Eunjung từ từ cuối xuống

- *chụt* _ nó lén hôn vào má ai kia, coi như đáp trả nụ hôn khi nãy

- Em gian quá nha_ Eunjung cười

- Nhưng sao bằng unnie_ Jiyeon

- Hết nói nổi với em_ cô chỉ biết cười trước bộ dạng lém lỉnh của Jiyeon.

Tình yêu bé nhỏ của cô không có hiền như cô nghĩ đâu nha. Đôi lúc cũng rất bá đạo đó. Hầu như đa phần đều do em ấy chủ động, cô cảm thấy hơi bị thiệt thòi một chút. Cô là seobang mà, sao có thể bị áp chế như thế. Lần nào cô cũng bị áp đảo, nhất định có một ngày phải vùng lên. Phải cho Jiyeon biết ai mới là seobang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung