Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Sau khi ăn uống no say, cả bọn mới tụ tập lại một chỗ bàn tính cho những dự định sắp tới của nhóm. Hyomin vừa thông báo sẽ về nhà trễ một tí vì đột ngột có lịch quay. Không khí bây giờ căng thẳng hơn lúc nãy, vì dù có ngây ngô tới cỡ nào nhưng một khi đã chính thức bàn đến công việc thì mặt ai cũng nghiêm túc.

- Theo như lịch trình, Unnie, Jiyeon, Hwa và Hyomin sẽ tham gia ca khúc We were in love với Davichi vào tuần tới. Còn mấy đứa thì lịch trình vẫn như cũ_ Soyeon

- Davichi ah.............em lo qua_ Hwa lên tiếng

- Lo gì chứ?_ Boram

- Em sợ mình không làm tốt_ Hwa ỉu xìu

- Ngốc ah, em làm được mà_ Eunjung xoa đầu Hwa

- Còn cái show của em sao rồi Jung_ Qri

- Cũng tàm tạm_ Eunjung hình như chẳng chút hứng thú nào

- Em được dịp thỏa mãn cái bản tính hâm của mình trong cái show đó mà. Gì mà tàm tạm được hahaha_ Boram bật cười

- Unnieeeeeeeeee_ Eunjung hét

- Thôi thôi không phá nữa, nhận lịch trình đi rồi còn chuẩn bị. Đợt comeback sắp tới rồi_ Soyeon

- Haizzzzz cứ mỗi lần comeback là em phải nhịn ăn_ Jiyeon nhăn mặt

- Em than cái gì, unnie mới là tội nhất nek_ Boram mếu máu

- Thôi cho tớ can đi, cậu cũng nên giảm cân đi là vừa_ Qri

- Gì chứ, tớ có mập đâu_ Boram

- Haizzzz thiệt là bó tay. Đi ngủ thôi_ Soyeon đứng dậy

- Chờ unnie với_ Qri đứng dậy

- Ôi hai cái con sam này, về phòng thôi Hwa_ Boram lôi Hwa đi, tiện tay đem luôn mấy bịch snack về phòng.

Ở phòng khách hiện giờ chỉ còn JiJung. Ji thì mặt hầm hầm về cái cảnh tình tứ lúc nãy của SoRi. Nó biết Ri yêu So đó chứ, nhưng sao nó vẫn cứ thích Ri. Còn Jung thì nãy giờ ngồi xem kịch bản, lâu lâu liếc nhìn con khủng long bé nhỏ của cô. Jung như một người chị lúc nào cũng che chở, bảo vệ nó. Đi đâu nó cũng muốn đi cùng Jung, nói chuyện cùng Jung, chơi đùa cùng Jung. Chắc có lẽ đó là một thói quen khó bỏ được. Thẫn thơ nhìn ra cửa sổ, Hyomin vẫn chưa về. Tối nay trời lại mưa, nó làm sao ngủ được đây. Thẫn thờ mãi cho đến lúc Jung lên tiếng.

- Không về ngủ ah nhok_ Jung

- Unnie kêu ai nhok_ chu chu cái mỏ

- Hahaha đáng yêu thế_ lợi dụng nhéo một phát vào cái má đang phồng lên vì tức giận

 - Agsiii đau_ Jiyeon gạt tay Jung ra

- Thôi đi ngủ đi, unnie ngủ đây_ Jung toan bỏ đi

- Phòng unnie bị SoRi chiếm rồi, unnie ngủ đâu_ Jiyeon

- Sofa_ đáp tỉnh bơ

- Không sợ lạnh ah_ Jiyeon phì cười

- Ngủ hoài cũng quen_ Jung ôm gối ra sofa

- Cái gì? Ngủ hoài ah?_ Jiyeon nhăn mặt

- Hai cái con sam kia tối ngày cứ giành phòng của unnie, làm unnie phải ra đây ngủ_ Jung mếu máo

- Quá đáng, dám đá unnie của em ra khỏi phòng. Ngày mai em tính sổ với bà Lùn đó_ Jiyeon tức giận, nó không hiểu vì sao khi nghĩ tới cảnh tượng Jungie của nó phải chịu lạnh mấy ngày nay, tim nó bỗng nhói lên

- Hahaha thôi không sao. Em ngủ đi, Minnie nói tối nay không về. Ở bên dorm S9 rồi_ Jung

- Lúc nào unnie ấy cũng chỉ có Sunny unnie_ Jiyeon nhăn mặt

- Unnie_ Jiyeon

- Hả?_ Eunjung

- Vào ngủ với em đi_ Jiyeon nói lí nhí, không hỉu sao mặt nó bắt đầu đỏ lên

- Sao thế_ Eunjung

- Em sợ........sợ......ma...._ Jiyeon lấp bấp

- Ờ cũng được, đi thôi_ Eunjung phì cười trước điệu bộ trẻ con của Jiyeon.

Vì Eunjung, Soyeon và Hwa cùng phòng nên nếu SoRi có giành phòng thì cô chẳng còn phòng nào để nương thân. Vì cô biết chắc phòng của Boram cũng chẳng thể nào vào được. Thế là không biết bao nhiêu lần cô ngậm ngùi nằm sofa. SoRi cũng ấy náy lắm nhưng biết sao được, hai con sam này không thể tách rời mà.

Eunjung vào phòng Jiyeon, bay thẳng lên giường của Hyomin nằm. Vì đằng nào tối nay cũng có giường trống, tội gì phải sofa đêm nay. Nghĩ tới đây Jung muôn vàn hạnh phúc, cô đắp chăn, chuẩn bị với tay tắt đèn thì...

- Unnie_ giọng của Jiyeon

- Gì thế Jiyeonnie_ Jung quay sang

- Qua đây nằm với em được không_ Jiyeon

- Hả? Unnie vào đây rồi mà em còn sợ nữa hả_ Jung đơ người

- Không phải sợ, nhưng em lạnh_ Jiyeon nhỏng nhẽo

- Thôi được rồi, unnie thua em_ Jung ôm gối qua giường Jiyeon

- Ngủ đi nhé, khủng long con_ Jung

- Unnie ngủ ngon_ Jiyeon

Một căn phòng tối ôm giữa cái lạnh đang chờ chục ngoài cửa sổ, có một trái tim đang cảm thấy rất ấm áp. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác này. Hyomin thường đi đi về về, về đến nhà thì chỉ hỏi vài câu quoa loa sau đó cũng đi ngủ. Không khí căn phòng chẳng ấm áp như lúc này đây. Bất giác nhìn lên gương mặt đang ngủ say của ai đó. Unnie đang ôm nó vào lòng dỗ nó ngủ. Nhẹ nhàng rút sâu vào hõm của của con người kế bên, nó cảm nhận được mùi thơm dịu dang từ unnie nó. Tim nó đập loạn xạ, đầu óc nó rối bời lên. Không lẽ nó thích unnie nó thật rồi? Hay đơn giản chỉ là thói quen thường ngày? Nhưng cho dù là thói quen, nó vẫn không muốn từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung