Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

- Cả nhà tập hợp_ lại là tiếng “hét” oanh vàng của Park So Lùn

- So ah, sao ngày nào em cũng làm unnie đau  tim hết vậy_ Boram từ trong nhà tắm lết ra

- Không có thời gian đâu, dậy hết đi. Hôm nay có lịch quay mà_ Soyeon nhăn mặt

- Ờ ờ chờ unnie chút, unnie kêu mấy đứa kia dậy_ Boram lon ton bước vào phòng

- Unnie mà ngủ nữa coi, em giết liền đó_ Soyeon hét lên

- Biết rồi_ Boram

Sau 15’ triệu tập mấy con sau lười dậy, cả  nhà ngồi cùng nhau ăn sáng trong lúc chờ điện thoại của anh quản lí. Hôm nay Jiyeon im lặng hơn, con bé cứ tập trung vào chuyên môn ăn uống. Lâu lâu lại liếc nhìn ai kia.

- Jiyeon, sao hôm nay im thế_ Qri

- Em đang ăn mà_ Jiyeon

- Vậy mà nãy giờ tưởng em có chuyện gì, làm unnie lo quá_ Qri mỉm cười

- Em không sao mà_ đáp trả

- Eh hèm, mọi người ăn nhanh đi_ Soyeon có vẻ bực bội

 “So Lùn unnie sao thế, hum nay mình có làm gì Qri unnie đâu. Ah mà khoan........tại sao......tại sao hôm nay mình không chú ý tới unnie ấy mà lại.......”_ khẽ liếc nhìn sang con người ngồi kế bên

“ Không được, mình sao vậy nè.”_ tự cốc đầu mình

- Này, em không sao chứ_ Eunjung sờ trán con bé

- Em........em...không có gì_ cơ thể nóng ran lên vì sự đụng chạm nhẹ đó, tim đập loạn xạ, mặt đỏ lên

- Không sao thật chứ_ Jung

- Nae_ Cố gượng cười để mọi người không lo lắng nhưng thật ra tim nó muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

- Ah Eunjung, hôm nay em có WGM đó_ Soyeon nhắc nhở

- Nae, em biết rồi. Hôm nay sẽ mệt lắm đây_ Eunjung thở dài

- Sao thế unnie_ Hwa

- Hôm nay có cảnh nấu ăn, mà unnie về khoản đó thì........._ thở dài tập hai

- Yên tâm, Jangwoo-shi biết nấu mà_ Boram chồm tới lấy bịch snack trên sofa ( au: snack mà trên sofa @_@)

- Cũng mong là vậy, anh ấy toàn bắt em nấu_ Eunjung thở dài

- Sao unnie phải nấu cho anh ta_ Jiyeon nghe đến đây có vẻ khó chịu. Từ đó giờ unnie nó rất ít vô bếp, nếu có thì cùng lắm là nấu cho nó với mấy unnie ăn. Tại sao phải nấu cho một tên lạ hoắc  kia chứ. Nghĩ tới đây Jiyeon tức muốn điên người

- Thì WGM mà em, phải giống như vợ chồng chứ_ Eunjung phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu con bé

- Nhưng em không thích_ đùng đùng bỏ đi

- Con bé sao thế_ Qri nhìn Eunjung

- Làm sao em biết_ Eunjung nhăn mặt

“ Hôm nay nó sao vậy, mọi hôm mình vẫn đi quay mà nó có nói gì đâu. Đúng là khó hỉu”_Eunjung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung