Cùng cậu đi đến cuối cùng [Jeongcheol]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tính tới giờ Seungcheol đã đơn phương Jeonghan 2 năm tròn. Chẳng dòm đến người ta mà cứ thích lấp ló như trộm cướp. Cái câu chuyện yêu đơn phướng đáng yêu đấy diễn ra chẳng trọn vẹn... Bây giờ anh chẳng thể đủ can đảm để nói lời "yêu" với Jeonghan. Mỗi tối thì vẽ lên những câu chuyện của mình và người thương. Đén năm cuối cấp 3, Seungcheol lấy hết tự tin để tỏ tình với Jeonghan...Cái cảm giác hồi hộp và mong chờ 2 từ "đồng ý" của Jeonghan... nhưng... điều đó lại chẳng thành... vì cái lúc đó mắt anh đảo điên lên, đầu đau như búa bổ... không chịu được mà ngã xuống đất chìm trong giấc ngủ dài

-------------------------------------------------------------------------------------

Không ổn...

Cái gì ...mà ung thư...giai đoạn cuối? Bác sĩ chuẩn đoán sai rồi... Nhất định là sai thật rồi... anh đã làm gì mà để thành ra như vậy?Ông trời đang trêu đùa anh sao? ...

Hàng tỉ câu hỏi trong đầu anh... không còn tâm trạng mà nhớ đến người thương... Anh đã đánh mất cái cơ hội để yêu rồi. Đáng lẽ cái ngày tốt nghiệp nay là "đáng nhớ" và "thân thương" lắm chứ... Sao nó lại trở thành một ngày "đáng sợ" với "đáng thương" thế này.

Anh mỉm cười trong đau khổ, cầm tờ bệnh án mà lảo đảo bước đi trên con đường phủ đầy tuyết đến nhà Jeonghan.Người bạn thân nhất của anh và cũng là người cậu thương. Chẳng còn ai để nương tựa... Bây giờ chỉ có người thương để tâm sự. Đau khổ mà nhìn cánh cửa ấy đóng chặt... Anh nhìn thấy Hanie rồi, qua chiếc của kính kia... Jeonghan đó vẫ sống thật hạnh phúc. Ngắm nhìn gương mặt thiên thần ấy một chút... Anh đặt bức thư rồi nhấn chuông rời đi...

---------------------------------------------------------------------------

Thấy chuông nhà, Jeonghan vội ra mở của nhưng chẳng thấy một bóng người trước cửa chỉ có một bức thư...Và...một chiếc vòng đỏ...

Ngày...Tháng...Năm

Jeonghan! Tớ là Choi Seungcheol

Tớ chỉ muốn nói lời yêu với cậu mà chẳng thể vì đơn giản là tớ với cậu không dành cho nhau nếu cậu biết rằng tớ đã đơn phương cậu nhưng tớ xin cậu... đừng ghét tớ... cậu không thích tớ thì xin cậu coi tớ là bạn chứ đừng ghét tớ mà xa lánh...

Cái đơn phương mà tớ đã theo đuổi cậu bao lâu nay...Tớ bỏ cuộc sẽ không làm phiền tới cậu... sẽ không làm phiền bất kì ngày nào nữa đâu hay... thậm chí cậu sẽ chẳng thấy mặt tớ trong cuộc đời cậu nữa đâu...Nhé?

Chiếc vòng này tớ tặng cậu coi như đó là quà gặp mặt lần cuối cùng...

Cậu sẽ không ghét tớ chứ?

-Cậu định đi đâu hả? Choi seungcheol???
Thấy chuyện không ổn... Cái cảm giác khó chịu bồn chồn, lo lắng ấy xuất hiện. Jeonghan chạy thật nhanh cũng thầm lẩm bẩm vài tiếng trấn an bản thân mình... ra đến bến xe để đi sang nhà của Seungcheol... Giữa trời tuyết rơi trắng xóa kèm theo đó là cái rét đến tận xương tủy, vậy mà Seungcheol đứng được vậy ư? Chính xác là anh đang đứng dưới cột đèn đường, tuyết rơi đầy người mà anh vẫn chưa chịu di chuyển "chẳng lẽ muốn chết cóng ở đây sao? Seungcheol?"
Jeonghan bật khóc, ôm chầm lấy cậu
-Cậu định đi đâu hả? Seungcheol? TRẢ LỜI TỚ!!!

-Seungcheol này hạnh phúc lắm rồi... chỉ cần nhìn thấy cậu thôi! -Cậu đưa tay lên lưng của Jeonghan mà trấn an- Tớ sẽ đi... ừm... Chắc là một nơi nào đó thật đẹp...

-NÓI DỐI!!!!! Cậu... nói dối-Jeonghan khóc thành tiếng, càng lúc khóc càng to-... Cậu... bệnh mà...? Đừng rời xa tớ...
Tim anh quặn thắt lại cố trấn tĩnh lại mà ôn nhu con người đang vỏn vẹn trong vòng tay

-Tớ xin lỗi. Jeonghanie...-Anh lắc chiếc vòng tay đỏ -Cùng tớ đi đến cuối đời nhé?


Sự kết thúc nhàm chán, cái kết cục đó sẽ đi đến đâu ?
"Nếu sau này tớ và cậu, mỗi người một hướng đi chúng ta sẽ tách nhau ra. Tớ mong rằng cậu vẫn sẽ luôn nở một nụ cười thật hạnh phúc, dù gì đi chăng nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro