Tôi [không] muốn khóc [Verkwan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đèn đường được thắp lên, cả con đường tăm tối kia dần hiện rõ từng người ở khoảng cách không xa...Mình tôi đứng cạnh chiếc đèn nhập nhòe, có một cảm giác không yên... cái thân thể gầy gò yếu ớt, chằng chịt những vết thương của tôi làm mọi người cứ thế mà tránh xa.Lại thêm một mùa đông cô đơn, nhưng ít ra tôi đã thoát khỏi cái được gọi là địa ngục trần gian ấy... Tôi vui vẻ bám lấy chiếc cột đèn "cô lập" bên cạnh tay tôi giờ đã dính chặt vào nó, không còn sức nữa... tôi lảo đảo bước đi...tìm một nơi thật thoải mái mà ngồi đó... Tay chân tím ngắt vì rét... Tôi gần như mất hết sức sống những vết thương chưa lành dần rỉ ra, mặc dù tôi đã thoát ra khỏi "địa nguc" đó, tôi vẫn cảm thấy những vết thương mà họ đã gây ra cho tôi, quá nặng đối với một tôi. Tôi không biết là tôi bị ảo giác hay là mơ nữa cái ánh sáng tránh đột nhiên lóe, lên đầu tôi không nghĩ được gì nữa, đau đớn đến tột cùng tôi đã ngất đi vì vừa đau vừa rét. "Sẽ có người đến giúp mình chứ?"... Giấc mơ đó đã thành hiện thực khi tôi thức dậy ở một căn phòng sộc mùi thuốc khử trùng . Tay chân tôi bị băng bó chằng chịt giờ thì chẳng khác gì xác ướp ai cập nữa. Tôi tò mò muốn biết rằng ai đó đã đưa tôi vào đây. Thì có 1 chàng trai vội vàng mở cửa tay cầm túi quýt bất ngờ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta nhìn tôi một hồi rồi hỏi "Xin lỗi, cậu có phải là Boo... Seungkwan?" tôi nhìn anh ấy, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. Tôi thắc mắc hỏi anh ấy là ai, ra là Hansol... cái tên đẹp đó, cả gương mặt cũng điển trai nữa, cái gương mặt lai Tây rõ ràng, cao nữa cũng khoảng hơn mét 8. Trái tim tôi như đã hướng về phía anh rồi. Tim tôi gần như tan chảy vì nụ cười của anh. Anh nói một hồi lâu nhưng đột nhiên dừng lại, dừng một lúc,rồi bất ngờ nói lời xin lỗi và cảm ơn thật nhiều. Trong cái tình huống hỗn độn đấy, cái tình huống dồn dập đến mức tôi chẳng nghĩ được gì, đầu óc đột nhiên quay cuồng vì câu "xin lỗi" và "cảm ơn"... Tôi đã làm gì??? Sau khi anh kể hết mọi chuyện tôi dần hiểu ra và... cái không khí đáng sợ đó lại đến một lần nữa... Tôi gắng nặn ra môt chữ để hỏi chuyện hay làm gì đó, nhưng chẳng tài nào làm nổi... Anh đột nhiên lấy túi quýt, mở nó ra rồi cầm 1 quả mà cứ thế lột vỏ... lột xong anh đưa một miếng lên khuông miệng tôi mà cười

-Ăn đi nè! Tớ biết cậu thích quýt nên đi mua đấy... Cậu mà không ăn là tớ buồn đấy!
- Ờ... ờm! Để tớ tự ăn được mà!
-Tay thế kia thì cầm kiểu gì??_Hansol nói một cách giận hờn

Tôi chỉ ngồi thẫn thờ, bất lực để anh ấy đưa tận miệng... Chúng tôi đã trở thành bạn thân sau hôm đó, nhưng một vấn đề rằng nếu tôi có xuất viện thì phải ở đâu đây? Chẳng lẽ tôi lại loanh quanh ngoài đường trong màn đêm kia... Nếu thà là vậy chứ tôi không bao giờ về lại cái nơi "địa ngục" mà tôi gọi kia. Đến cái hôm tôi được xuất viện nhưng chẳng nói với Hansol rằng tôi đã đi rồi... Hansol dạo này cũng ít nói chuyện với tôi hơn vì cậu ấy có bạn mới... là nữ. Tất nhiên là cậu ấy vẫn thường xuyên đến thăm tôi... nhưng chẳng còn tâm sự với nhau hay gì hết, cậu ấy đến rồi viện cớ là có việc nên cần đi gấp... lúc nào cũng vậy, tôi lại cảm thấy nỗi cô đơn đến gần...

"Tôi được xuất viện rồi nhưng chẳng thấy vui vẻ gì hết... Căn đúng thời gian Hansol đi học. Tôi làm thủ tục một mình mà xuất viện. Cảm thấy thật tiếc nuối khi tôi chỉ ở trong 1 căn phòng chỉ có 4 bức tường đầy mùi thuốc khửi trùng ... bước chân ra ngoài cảm giác đó... thật lạ. Tôi tham lam hít mùi hương của cây, của gió... đến khi cảm thấy thật thỏa mãn... Rồi tôi bước đi trên con đường thật xa lạ... một nơi chưa hề từng đến, một nơi mà tôi gặp lại chính cha mẹ ruột của mình...Một nơi người phàm trần sẽ chẳng bao giờ được đặt chân qua ngưỡng cửa kia cả...."
-----------------------------------------------------------------------------------
...

Chưa bao giờ anh lại khóc nhiều đến thế, Cậu đã đi mà không lời từ biệt...Hansol này đã quá sai rồi... Cậu chạy trong vô thức để tìm lại Seungkwan... Nhưng lại không hề biết rằng cậu.... đã xa cái thế giới giả dối này rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro