Chap 29: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















" Hạnh phúc, ngọt ngào, biến cố, đau thương đều là loại cảm giác mà bản thân mỗi người ai cũng có cả.

Việc chấp nhận nó hay không là của mỗi người, dù không muốn cũng phải chịu.

Bởi vì... cảm giác ấy rồi cũng sẽ qua thôi."


















__oOo__































Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là phần điệp khúc. Bởi vậy hãy cứ sống, cứ cháy hết mình để thanh xuân ấy không hối tiếc, không đau lòng, không tạp niệm.

Lương Xuân Trường, anh cháy hết mình rồi đấy, nỗ lực cố gắng gồng bản thân lên rồi đấy, tại sao cậu vẫn không chịu nhận ra những gì anh làm?

" Hải không phải là nó ghét anh, mà vì nó sợ, sợ rất nhiều thứ. Nếu anh thật sự muốn nó là của anh, chỉ lời nói thôi chưa đủ, hơn thế, phải dùng cả hành động để chứng minh, đôi khi là cưỡng ép."

Cho nên... việc anh vừa làm, cũng chỉ muốn cậu nghĩ ngợi nhiều hơn một chút, suy nghĩ sâu thêm chút nữa, dù là ghét anh cũng được, đổi lại sẽ không vứt hình bóng của anh ra ngoài tâm trí mà buông tay.

Xuân Trường nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên phần trán rộng đẫm mồ hôi của cậu, nụ hôn dịu dàng như hương hoa quyện vào trong gió, đem mùi thơm lan tỏa trải dài khắp chốn mênh mông bạt ngàn.

- Anh xin lỗi.

Từ khóe mắt của Quang Hải khẽ trào ra giọt sương mờ đục, lăn xuống, rớt trên tấm gối đã ướt đẫm, thấm vào mảnh vải mềm.

Anh cứ như thế, một hai không chịu buông bỏ, thậm chí còn làm như vậy với cậu...

Nhất định không để cậu rời đi sao?

Toàn thân đau nhức, cơ thể ngập vệt đỏ hồng đầy ám muội, cậu thậm chí cử động ngón tay còn khó, nhất là phần hông trở xuống đau đến chết đi sống lại khi nãy, giờ hoàn toàn tê dại, không còn lấy một tia cảm giác, so với lần đầu tiên, còn đau hơn gấp bội!

Sở dĩ cậu thấy đau đến thế, là do lần này không hề tự nguyện, là anh quá mạnh bạo mất đi sự dịu dàng, hay là vì thâm tâm còn đang rối ren muôn nghìn cảm xúc đan xen vào nhau?

Nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu không muốn tiếp tục nghĩ ngợi gì nữa, cậu thực sự muốn ngủ, ngủ thật say, không gặp ác mộng như những ngày trước nữa.

Bản thân cậu mệt lắm rồi, cả cơ thể cũng mỏi lắm rồi.

Thật sự... muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không hạnh phúc, cũng không khổ đau. An nhiên như hạt cát nhỏ giữa hoang mạc rộng lớn, vô tâm vô tính mà bình yên.

Trong cơn mơ, cảm giác ấm áp thân thuộc bao bọc lấy cả cơ thể, đôi chút nét cười hiếm hoi vương trên đôi môi nhỏ.

....

....

....

Lương Xuân Trường khẽ cựa người, nhìn lên đồng hồ, lúc này là 3 giờ sáng, còn quá sớm. Lại nhìn sang người nằm cạnh lúc này đã tỉnh dậy, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ân cần dịu dàng hỏi cậu:

- Em tỉnh lâu chưa?

- Mới dậy.

Xuân Trường chỉ biết cười khổ trước giọng nói lạnh lùng này của cậu, đưa tay vén sợi tóc xõa trước mắt cậu sang, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt rất đỗi thân thuộc ấy.

- Ừm... còn đau không?

- Ngủ thêm chút nữa chắc ổn.

Nói rồi cậu liền xoay lưng, tấm lưng nhỏ mang cả trời tâm tư u buồn. Khoảnh khắc ấy in trọn vào trong đôi mắt anh, có chút nhoi nhói trong tim âm ỉ như sóng đánh xô dạt phiêu bờ.

Quang Hải vốn dĩ dậy lâu rồi, bởi phần dưới làm càn khiến cậu đau đến khó chịu vô cùng.

Có thể anh không biết, lúc nãy cậu đã nhìn anh lâu đến thế nào, không dám chớp mắt dù chỉ là một cái, cậu sợ nếu mình chớp mắt, hình ảnh chân thật mà ảo diệu cạnh kề bên cậu ngay lúc này sẽ biến mất, tan vào hư không.

Vì vậy cậu cứ im lặng cảm nhận hơi ấm từ vòng tay quen thuộc này, ngước mắt khắc ghi từng đường cơ thể vững chắc, từng đường cong nét thẳng trên gương mặt ấy, để sau này vĩnh viễn không quên, đem nhét vào một ngăn nhỏ nào đó trong tim.

Cậu biết những gì anh vừa làm cho cậu, thực sự rất đau, nhưng lại có chút hạnh phúc. Hạnh phúc vì... có thể đây là lần cuối cùng cậu được gần gũi chạm vào khoảng cách thân mật thế này với anh.

Ừ... là lần cuối.

Suy cho cùng vẫn để nỗi đau lấn át thân thể và tâm trí.

Hạnh phúc... phải chăng là tiền đề cho đau thương?

- Trường.

Xuân Trường có chút ngạc nhiên vì âm điệu dịu dàng bất ngờ của cậu sau biến cố, thoáng vui trên gương mặt liền trả lời:

- Ừ. Anh đây.

- Lần sau... à không. Từ nay, nếu muốn giải quyết thì tìm người con gái anh yêu nhé! Bởi vì em không muốn chúng ta cứ lằng nhằng mãi mối quan hệ không rõ ràng thế này, mà em cũng chẳng thể nào thỏa mãn được anh đâu.

Xuân Trường hốt hoảng vội vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi sâu mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam trói chặt mùi hương cơ thể cậu vào căng cả lồng ngực, bực tức gắt lên:

- KHÔNG! Cả đời này tôi mà muốn cũng chỉ tìm đến em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coupleu23