Chap 30: Kết thúc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau...

- Về chung một nhà rồi nhé! Chúc mừng chúc mừng!

Tư Dũng với bộ vest lịch lãm, bên cạnh đó là Đình Trọng đang nâng li rượu đỏ đến bắt tay với Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh.

- Cảm ơn, thế... hai người định khi nào mới công khai mối quan hệ? _ Đức Chinh cũng đưa li rượu của mình lên, cười híp mắt lại trong niềm hạnh phúc vô bờ.

- Khụ Khụ!

Tư Dũng nhanh chóng đưa mắt liếc sang phía người của mình, có chút chờ đợi.

- Không công khai.

Đình Trọng thản nhiên tu thẳng hết cốc rượu trên tay, nói với giọng bực mình:

- Nhìn hắn ta yếu đuối như liễu yếu đào tơ thế kia, sao bảo vệ tôi được, chưa kể còn biết bao dư luận báo chí các kiểu nữa, mệt bỏ mẹ ra.

Nghe bồ lớn nói vậy, Tư Dũng có chút tức giận khó chịu:

- Được lắm! Tôi sẽ cho ông biết thế nào là LIỄU YẾU ĐÀO TƠ!

- Tao chưa chết nha chúng mày!

Đức Chinh điên tiết, tay cầm chặt li rượu trong tay. Tính giở trò ân ái trước mặt rồi tiện ném luôn đống thức ăn chó trước mặt cậu à? Hai người này, hẳn là còn muốn sống tiếp?

- Cậu giận làm gì?

Đức Chinh giật mình ngoảnh lại sau, ngay lập tức vô thức nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc từng biết bao lần bản thân phải xa rời, bây giờ, vòng tay này, con người này, hơi thở đầy nam tính này, vĩnh viễn là của cậu.

- Còn tôi mà?

Chìm ngập trong sự nâng niu bao bọc và men rượu lâng lâng đến choáng váng đầu óc, gương mặt đáng yêu của cậu càng ửng đỏ khiến người khác phải say mê đến lạ thường.

Bùi Tiến Dũng quay lại nháy mắt với hai người đằng kia, cố gắng hạ giọng đầy kìm nén:

- Tôi đi trước.

- Động phòng hoa chúc vui vẻ nhaaa!! Hú hú!!

Đình Trọng hét ầm lên, hai tay chụm lại đưa lên miệng cười phấn khích mà bỏ quên luôn người bên cạnh, thiếu điều chạy theo để hóng hớt.

- Theo tôi!

Tư Dũng mặt đầy sát khí đột nhiên cầm chặt tay Đình Trọng lôi đi khỏi bữa tiệc làm cậu có hơi hốt hoảng. Sao đây? Bị thần kinh à? Rõ ràng lúc nãy còn bình thường cơ mà?

- Cậu đưa tôi đi đâu?

- Đăng kí kết hôn.


* * *






Trong gian phòng tối om, ngay cả ánh sáng yếu ớt nhất cũng khó lọt được vào gam màu u ám đến quỷ mị, đáng sợ đến vậy. Mùi thuốc lá hòa lẫn với nồng nặc mùi rượu bia càng khiến cho người ta phải lạnh người, ở một nơi như thế này, ai mà nghĩ được con người có thể sống chứ?

Phải rồi! Hệt như nơi ở của quỷ!

" Cạch "

" Két..t..t..."

Có tiếng bước chân người, theo đó là loạt đèn được bật lên rọi sáng đến từng góc nhỏ trong nhà, duy chỉ nơi tối tăm trong lồng ngực của Văn Đức vẫn chẳng thể nào hiện hữu nổi tia nắng, dù cho có đứng ngoài hiên nắng đến cháy da, cũng vẫn vậy.

- Đức...? Anh làm sao vậy?

Nghe chất giọng quen thuộc, Văn Đức hơi ngẩng đầu lên, tròng mắt đầy ngạc nhiên, muốn thốt ra gì đó nhưng cổ họng khô khốc đến hơi thở cũng khó khăn.

Nhìn Văn Đức vốn trẻ trung đáng yêu, giờ đầu tóc rối bời, râu để mặc mọc tua rua ở cằm, quần áo xộc xệch ngồi trên đống chai bia rượu rỗng tuếch, tàn thuốc xung quanh vứt tứ tung, trái tim Trọng Đại phút chốc nhói lên.

Trước đây khi một lần anh bày tỏ với cậu, khoảnh khắc ấy có chút lạ lùng, bâng khuâng, vui sướng, nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng qua đi khi cậu nghĩ về cô ấy, người con gái mà cậu nguyện yêu thương suốt đời.

Cho đến khi.... lần đó anh vì cậu mà lao đến đẩy cậu ra khỏi chiếc xe, mặc bản thân mình bị thương, trước khi để chính mình chìm vào cơn sâu vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Lúc ấy, kí ức về cô ấy cứ tràn về, khoảnh khắc mưa như thác đổ cứ dội vào tâm trí. Tim đau đến quặn thắt, cực độ.

Cậu sợ. Thực sự rất sợ.... mất anh.

Vốn định chờ anh tỉnh dậy, sẽ nói hết tâm tình với anh, nhưng cậu lại vướng phải đợt phải ra nước ngoài thi đấu. Chưa kịp nói hết, đã phải ra đi.

Còn về Đức, anh nghĩ cậu thực sự ghét anh, nên mới bỏ đi như vậy. Anh đúng là ngu ngốc thật! Vốn biết người ta chán ghét mình đến nhường nào, mà vẫn cứ bám theo.

Cầm được thì phải buông được. Nhưng yêu là do trái tim, không phải việc đôi tay muốn buông hay không mà được. Đã yêu, thì dù mắt, môi, tay hay cả cơ thể, đều nghe theo mệnh lệnh của trái tim.

- Tại sao... anh lại thành ra thế này?

Phan Văn Đức cúi gằm đầu xuống, để cậu nhìn anh với bộ dạng này, thật chẳng ra làm sao cả!

- Trả lời em. Tại sao anh lại thành ra thế này?

- Anh nói đi.

- Anh coi như em chết rồi phải không?

Bực mình, Trọng Đại liền tiến lại, không nói không rằng đem môi kề sát với người kia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coupleu23