Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời k trăng, k sao. Tại quán VM,cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn,dễ thương,mắt ghim chặt vào quyển sách dày cộp có tựa" Sẽ có thiên thần thay anh yêu em". Mái tóc vàng mượt nhẹ nhàng bay theo làn gió. Tiếng lật giở trang sách đang trở nên rõ hơn bởi sự yên tĩnh của quán bỗng nhiên dừng lại. Khóe mắt của cô gái lấp ló những vệt đỏ. Một giọt nc mắt vô thức lăn trên đôi má hồng hào nhưng khuôn mặt kia lại chẳng hề có chút thay đổi nào. Có lẽ ng đó đang cảm động hay đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện chăng. Từ ngoài cửa một giọng nói vang lên phá tan bầu k khí kì lạ.

- Thì ra là con ở đây. Mẹ tìm con mãi.

Một ng phụ nữ ngoài 40 bc vào. Đó là mẹ Momo- bà Lina,bộ đồ đang mặc toát lên vẻ quý phái. Bà vừa đi dự tiệc chưa kịp về nhà đã chạy đi tìm Momo. Thấy bà Momo lau nc mắt,kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

- Mẹ tìm con có việc gì k?

- Thì là mẹ có ng bạn, ng bạn đó có cậu con trai. Mẹ... muốn...

Nói đến đây bà hơi ấp úng vì bà biết Momo k thik bị sắp đặt nhất là trong chuyện tình cảm. Thấy đc sự bối rối của mẹ Momo cũng đoán trc đc ý của bà.

- Mẹ muốn con gặp cậu con trai đó.

K còn chút ngập ngừng thay vào đó là nụ cười trên môi của bà Lina.

- Đúng là con gái của mẹ có khác.

Momo thật sự k muốn đi nên xin mẹ đi WC để tìm cách thoát.

Trời ơi tự nhiên mẹ lại nghĩ ra chuyện này làm sao bây h. Nhìn xuống cái điện thoại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu...

Bụp!!!

Nhìn thấy Momo bà Lina chạy đến dí Momo ngồi xuống ghế:

-Chắc hôm nay con k đi đc rồi mẹ à.

Hôm nay con bé đâu có việc j đâu nhỉ?

-Sao vậy con?

-Chả là điện thoại con bị hỏng mà trong điện thoại có thứ rất quan trọng con cần phải xem nên con phải mang nó đi sửa ngay.

-Trời ơi tưởng gì, đưa đây mẹ mang đi cho.

Bà chìa tay ra,chờ đợi cái gật đầu của momo.

-Nhưng..... cái này là bí mật con sợ sẽ có ng nhìn thấy.

-Cả mẹ cũng k đc nhìn sao.

Momo gãi gãi gáy.

-Dạ vâng đây là thứ bí mật tuyệt đối.

Thấy bộ dạng của Momo,bà mỉm cười:

-Con yên tâm mẹ k để ai thấy đâu. Cứ đưa đây.

-Nhưng... nhưng...

Ánh mắt bà tỏa ra một thứ cảm giác khiến ng khác phải tuân lệnh:

-K nhưng nhịn gì hết đưa đây cho mẹ.

Momo miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cho bà Lina. Bĩu môi rất đáng yêu.

Cầm chiếc điện thoại trên tay bà Lina xoa đầu Momo,vẻ mặt ấm áp:

-Thế mới ngoan chứ.

Rồi bà rút từ trong túi ra 2 tờ giấy.

-Đây là địa điểm gặp mặt. Còn đây là tấm hình cậu con trai đấy.

Đặt 2 tờ giấy xuống mặt bàn đẩy qua chỗ Momo:

-Con cứ từ từ mà xem.

Để lại nụ cười ko thể đẹp hơn sau đó bước ra ngoài,bỏ mặc Momo ngồi trút giận lên ly sinh tố dưa hấu.

Tốn cả công làm hỏng cái điện thoại,cái điện thoại yêu quý của chị,khổ cho em quá.

Vừa tiếc nuối vừa hậm hực Momo chiếu ánh mắt tức giận về phía 2 tờ giấy trên bàn. Cầm lên xem tờ địa điểm. Mặt đúng kiểu"nhìn tôi có giống đang quan tâm k?" Nhưng khi nhìn thấy tấm hình ánh mắt từ tức giận chuyển sang bất ngờ:

-Ơ!!Jungkook....

**********

Ở trên con đường tấp nập,2 ng phụ nữ ngoài 40 vô tình...

Bụp!!!

Hai ng ngã sang hai bên. Bà Lina thấy mặt ng phụ nữ kia đang nhăn lại vì đau,trên tay lại có vết máu nên bà chạy lại vội vàng đỡ ng đó dậy:

-Xin lỗi,tay cô chảy máu rồi ngồi xuống kia để tôi xử lí cho.

Rồi bà Lina lấy ra từ trong túi một hộp nhỏ trong đó có những miếng băng gâu in hình rất ngộ nghĩnh và một số đồ sát trùng. Bà Lina rửa vết thương xong dán lên tay ng kia miếng băng có hình con gấu màu hồng đang ngủ rất đáng yêu. Bà ko hề để ý đến việc đang có ng nhìn miếng băng gâu bằng ánh mắt rất lạ. Ng phụ nữ ấy xoa xoa vết thương nở nụ cười tươi hơn hoa,giọng nói dịu dàng:

-Nhìn cô tưởng là ng khó gần nhưng k ngờ cô lại rất tốt bụng.

-Có gì đâu.

Từ lúc bà Lina lấy chiếc hộp đó ra thì đã có ánh mắt rất kì lạ dõi theo,mọi tò mò cuối cùng cũng đc nói ra:

-Mà sao cô lại dùng miếng băng gâu có hình này.

Bà Lina vừa bất ngờ vừa ngài ngại:

-À... đây là của con gái yêu tặng tôi.

-Con gái cô có vẻ dễ thương lắm nhỉ.

-Bà đừng tưởng nó còn nhỏ,nó năm nay lên lớp 11 rồi đấy nhưng tính nó vẫn rất trẻ con.

Nghe vậy người ngồi cạnh bà Lina rất bất ngờ nhưng có cảm giác rất muốn gặp cô gái này và trong lòng cảm giác ấm áp đang dâng trào. Hai ng phụ nữ nói chuyện rất vui vẻ rồi trở nên thân nhau từ lúc nào ko rõ.

Người phụ nữ ấy luôn miệng hỏi thăm Momo còn bảo bà Lina cho xem hình. Thấy cô bé rất đáng yêu bà bảo mẹ nó gửi hình cho. Nhưng bà chợt nhớ mình không mang điện thoại nên đành lưu vào máy của con trai đợi về thì gửi lại vào máy mình sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro