Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sửa lại chap 2 síu)
Tại nhà hàng NK, một chàng trai có mái tóc vàng,chiếc khuyên tai trái ánh lên tia sáng cuốn hút. Lúc này trông người đó thật lạnh lùng. Hai tay đan vào nhau để trước mặt,ánh mắt nhìn ngắm thứ gì đó ngoài cửa sổ. Khung cảnh quyến rũ đó lập tức bị phá vỡ khi Momo rón rén bước đến từ đằng sau,vỗ vào vai cậu,vẻ mặt hớn hở ngồi vào chiếc ghế đối diện. Jungkook ngạc nhiên vì sự xuất hiên của Momo:

-Ơ!Momo sao cậu lại ở đây.

-Sao? Không Wellcom con bạn này à?

Jungkook gãi gãi gáy:

-Không phải nhưng....

-Nhưng cậu đang đợi một cô gái đúng không.

Thái độ từ ngại ngùng chuyển sang ngạc nhiên của Jungkook rất khôi hài:

-Nhưng sao cậu biết?

Momo cười một cái:

-Sao mà lại không biết,tôi là cô gái ấy nè.

Hai mắt Jungkook giờ như hai con ốc nhồi:

-Hả??? Cậu... cậu... cậu... là... là...

-Ừ đúng rồi. Được quen người đẹp như con này phải vui chứ.

-Ừ vui... đúng vui... Ừ.

Thấy Jungkook cúi xuống lẩm bẩm gì đó Momo gõ gõ bàn:

-Này,này. Lẩm bẩm gì đấy.

-À không,có gì đâu.

(Cứ tưởng là có gái đẹp. Ai dè... trai không.)

Jungkook lại lầm nhẩm lần này đã bị Momo nghe thấy.

Mặt mày hầm hầm nghiến răng nghiến lợi:

-JUNG...KOOK.

Biết sắp có án mạng,Jungkook rón rén bước đi. Đang đi thì bị Momo liếc tia sắc lạnh lên người.

Và sau đó Momo cầm dép đuổi đánh Jungkook:

-CẬU NÓI CÁI GÌ. ĐI DU HỌC VỀ ĐỐI ĐÃI VỚI BẠN BÈ THẾ HẢ?HÔM NAY TÔI KHÔNG XỬ CẬU TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MOMO.

Jungkook vẫn cắm đầu chạy:

-Như cậu thì đuổi được ai.

-Á à. Tên này được. ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY.

-Không đứng,làm gì được nhau. Lêu lêu.

Và rồi hai cái con người không biết đến từ phương nào đang đuổi đánh nhau mặc kệ mọi người đang nhìn mình cười.

Hahahahaha.......

Tiếng cười như muốn phá banh nhà hàng cũng dần nhỏ xuống khi Jungkook và Momo mệt lả. Vừa đi vừa ôm bụng đuổi nhau,hơi thở thật nặng nề.

Không chịu được nữa rồi. Jungkook giơ tay ra hiệu dừng lại rồi ngồi thụp xuống đất. Momo đợi mãi cái ra hiệu này cố dặn ra một câu xỉa xói:

-Đàn ông con trai gì mà mới chạy có mấy chục vòng đã mệt rồi.

Sau đó cũng ngồi xuống thở hông hộc.

Cố gắng lấy lại hơi thở Jungkook nói tiếp:

-Cậu khác gì đâu.

-Đương nhiên là khác rồi. Momo là phận nữ nhi yếu đuối mệt là chuyện bình thường. Còn cậu là đàn ông sức dài vai rộng.

-Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu là con gái.

....................

Trận cãi nhau cứ thế tiếp tục người đánh người trả làm tiếng cười đang lặng dần thì lại phá lên. Hai cái người bạn thân này không giải quyết nhau bằng bạo lực thì lại quay ra đấu khẩu.

**********

-Taehyung mẹ về rồi nè.

Từ trên tầng một cậu thanh niên bước xuống. Nhìn đúng chuẩn hotboy.
Ánh mắt toát ra tia khó chịu:

-Mẹ đi đâu mà lâu thế? Mẹ đã ăn gì trưa?

-Mẹ ăn rồi,điện thoại của con này,cầm lên phòng ngủ đi mai dậy đi học. Mà ngày đầu tiên sang trường mới nhớ không được làm khó thầy cô giáo nghe không con.

-Vâng,con đi ngủ đây. Good night.

-Good night.

Taehyung cầm điện thoại chạy một mạch lên phòng xem hôm nay có tin gì hot không. Vừa mở điện thoại ra đã thấy hình một cô gái có khuôn mặt rất đáng yêu. Taehyung ngồi ngắm cô gái ấy một lúc nhịp tim bỗng nhanh hơn một nhịp. Cậu cứ ngồi ngắm người con gái ấy. Trời tối mịt Taehyung mới bỏ điện thoại xuống đi tắm.

Hai con người ở hai nơi khác nhau đang cùng ngồi bên cửa sổ nhìn cùng một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời đêm tối. Những ngôi sao vẫn cứ tỏa sáng,những cơn gió nhẹ vẫn cứ bay vào cửa sổ. Ở tại nơi đó một ngôi sao xuất hiện,nó là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Một lúc lâu trôi qua hai con người xa lạ ấy đang cùng nhau thả mình từ trên không xuống giường rồi thiếp vào giấc ngủ.

Taehyung:Em là ai?Sao hôm nay tự nhiên em lại xuất hiên trong giấc mơ của anh?

Momo:Em là Momo. Em cũng không biết nữa. Tự nhiên hôm nay em lại vào đây. Kì lạ thật. Mà em gọi anh là gì bây giờ?

Taehyung:Em cứ gọi anh là V,tên ở nhà của anh. Em đừng nói cho ai biết nhé. À hôm nay anh thấy hình em trong máy của anh.

Momo:Thật ạ.

Taehyung:Ừ. Em nhìn rất đáng yêu.

Momo:Dạ.....em.....cảm ơn.

Taehyung nhìn sang Momo thấy mặt cô đang đỏ,cậu dùng tay nâng cằm Momo lên. Hai mắt nhìn nhau,khoảng cách giữa hai đôi môi giờ chỉ còn.....
5cm...4cm...3cm...2,5cm...1cm...
Momo giật tỉnh giữa cơn xấu hổ thấy Taehyung sắp hôn mình Momo đẩy vai Taehyung ra đứng phắt dậy khuôn mặt đang đỏ lựng lên.

Tahyung cũng đứng lên nhìn Momo một lúc rồi quay Momo lại đặt lên môi Momo một nụ hôn thắm thiết. Hai tay ôm chặt Momo khiến cô không cựa nổi. Biết không thể kháng cựa Momo đứng im tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của chàng trai mình chưa từng gặp.

Lá đào bắt đầu rơi,từng cánh hồng đung đưa trên không rồi nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Những tiếng hót bắt đầu nhiều dần. Từng làn gió thổi bay mái tóc của người con gái đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian cứ thế trôi và họ vẫn đang cảm nhận hạnh phúc cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro