Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Hugo từ đằng sau, tay cởi từng cúc áo của anh ra. Coi như ả biết điều nên Hugo quay người lại nhìn Joy từ đầu xuống chân bằng một ánh mắt dâm đãng:

-Biết điều phết.

Joy chỉ cười tiếp tục cởi hết áo của Hugo ra. Khi áo rơi xuống Joy tiến lại gần áp sát người mình vào người Hugo.

Mọi chuyện bắt đầu.

**********

-Anh Taehyung, anh Taehyung.......

Nằm cạnh nhìn Momo nói mớ cũng gọi tên mình Taehyung trong lòng núi lửa hạnh phúc đang phun trào.

Giật mình tỉnh dậy, trán Momo đầy mồ hôi, quay sang nhìn Taehyung. Hai ánh mắt chạm nhau, Momo không biết thế nào tự nhiên nhào lên ôm Taehyung. Cái ôm đó là cái ôm ấm áp nhất mà Taehyung từng có ngoại trừ những cái ôm của mẹ anh ra. Ôm nhau chán chê, Momo mới rời khỏi Taehyung cứ thế nằm xuống. Tuy là nhắm mắt nhưng thực chất là đang suy nghĩ về cơn ác mộng vừa gặp phải.

Momo đang đi dạo thì bỗng dưng tim nhói đau, đầu óc choáng váng. Nhưng hình như không có ai trên con đường này cả. Loạng choạng trên đường đột nhiên mọi thứ trở lại bình thường khi nó đứng trước một ngôi nhà gỗ. Mỗi khi định rời đi thì lại chóng mặt, hơi nhói tim thế nên Momo quyết định đi vào trong ngôi nhà gỗ đó.

Tuy nhìn bên ngoài rất nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng. Momo cứ bước tiếp cho đến khi đứng trước cửa một căn phòng, trực giác khiến chân nó không chịu đi tiếp. Qua khe cửa Momo nhìn thấy Joy đang hôn một người con trai rất thắm thiết, Joy đã nói:

-Anh Taehyung em sợ Momo không vui.

Nghe câu nói đó xong Momo chạy luôn ra ngoài, nước mắt nước mũi dàn dụa, ướt đẫm khuôn mặt hồng hào. Từng bước chạy của Momo trở nên chậm hơn và rồi nó rơi vào một khoảng không đen xì.

Ở đó có một cô gái đang quỳ sau bóng lưng của hai người một nam một nữ trông giống Taehyung và Joy. Khi hai người đố đã đi xa cô gái đó mãi mãi thì cô bắt đầu thu người vào gục mặt xuống đầu gối. Momo tò mò bước lại gần. Đưa tay lên định vỗ vai cô gái kia an ủi nhưng tay lại không thể chạm vào người đó. Khi cô gái ngẩng mặt lên đôi bắt Momo bỗng chốc trở nên vô hồn. Người đó là Momo vậy chẳng lẽ hai người kia là....

Không thể nào, nó không thể tin những gì đang diễn ra. Mọi thứ lại tiếp tục rơi vào im lặng, hai cái xác không hồn vẫn đang cùng nhau đau khổ.
Đột nhiên J-Hope xuất hiện, đứng trước mặt Momo, đưa bàn tay ra:

-Anh muốn em chân trọng người trước mặt, nếu em thích gì thì hãy cứ nói cứ làm đừng để đến khi phải hối hận. Tốt nhất em nên gạt bỏ cơn xấu hổ đi.

Momo đưa tay lên nắm lấy tay J-Hope. Suy nghĩ gì đó, rồi lại bỏ xuống:

-Anh J-Hope em sẽ không dựa vào anh nữa. Nhưng em lại rất sợ mình sẽ vấp ngã lần nữa, sẽ đau vì người ấy lần nữa. Mọi chuyện có thể sẽ giống như trong giấc mộng này.

-Nếu em muốn anh sẽ để em thử cảm giác ấy một lần, chỉ có thế em mới biết chân trọng thứ em đang có.

J-Hope nói rồi búng tay một cái làm cho Momo rơi xuống một cái hố đen. Xung quanh là hình ảnh Joy đang thân mật với một người đàn ông rất giống Taehyung nhưng mặt hơi mờ. Sự sợ hãi dần xâm chiếm cơ thể của Momo, nó chỉ biết hét:

-ANH TAEHYUNG, ANH TAEHYUNG......

Mọi hình ảnh hiện lên rất rõ nét trong tâm trí của Momo làm Momo vừa sợ hãi vừa quyết tâm phải biết trân trọng Taehyung.

Nó quay sang nhìn Taehyung đang ngủ. Vòng tay qua cổ Taehyung. Taehyung đang rất tò mò không biết Momo định làm gì thì Momo nhìn Taehyung cười một cái rồi hôn nhẹ lên môi anh. Môi Taehyung tạo thành một đường cong, vòng tay qua eo Momo, vẫn nhắm mắt hỏi:

-Dở trò hôn trộm anh lúc ngủ em cũng biến thái lắm.

Momo bĩu môi, vân vê cổ áo Taehyung:

-Gì chứ? Người ta thể hiện tình cảm với chồng tương lai thôi mà. Nếu anh không thích em sẽ tìm người khác.

-Em mà dám làm điều đó ư?

-Có gì không dám._Momo giật thật rồi, ngồi dậy bỏ mặc Taehyung. Đi đến tủ quần áo chọn bộ áo sơ mi trắng và chiếc quần bò cộc.

Tắm xong Momo bước ra đẹp như một thiên thần, lại còn rất nóng bỏng. Chiếc áo dài che hết quần lộ cặp đùi trắng nõn nà, thân hình thoát ẩn thoát hiện trong lớp áo mỏng càng tăng thêm phần quyến rũ. Từng giọt nước nhỏ giọt từ những sợi tóc ướt rủ xuống thật là mê hồn.

Taehyung bị rụng tim rồi. Thấy Momo đi ra cửa Taehyung hỏi:

-Đang tối em đi đâu?

-Đi chứng minh lời nói.

Taehyung thấy thế chạy đến ôm Momo, mùi hương tỏa ra từ cổ Momo thừa uy lực để quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào:

-Chứng minh em có sức hút với anh là đủ rồi.

Momo cười thầm trong bụng xoay người lại:

-Không phải cậu chủ Taehyung không muốn tôi làm điều đó với cậu sao? Bây giờ tôi đang làm theo ý cậu đáng lẽ cậu phải ủng hộ mới đúng chứ.

Taehyung biết mình đã đùa quá chớn nhưng vẫn lì đùa tiếp:

-Thế cho hỏi vợ tương lai của anh muốn đi tìm ai để chứng minh đây? Ở ngoài kia có sao?

Momo dù rất giận nhưng bên ngoài vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, bình thản trả lời:

-Không giấu gì anh Taehyung thực ra tôi có một thần tượng nam. Với thân hình của tôi bây giờ, tôi nghĩ mình có thể.

Mặt hằm hằm nhìn Momo nhưng khi nghĩ ra cái gì đó Taehyung lại cười một cái:

-Có thể thôi sao?

-Tôi có thể cho anh nhìn thấy người đó ngay.

Momo lấy điện thoại ra gọi video tới một dãy số lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro