Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước vào căn phòng tối om, bóng đèn được bật lên. Joy đang bị bịt miệng, trói tay vào ghế. Mắt Joy từ từ mở ra, bắt đầu giãy dụa khi biết mình bị trói.

-THẢ TÔI RA MẤY NGƯỜI LÀ AI, MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT TÔI LÀ BẠN GÁI CỦA TAEHYUNG KHÔNG! THẢ TÔI RA.

Người Taehyung tỏa ra một mùi vị lạnh lẽo, tay đúc túi quần, không thèm nhìn Joy bước ra trước mặt ả:

-Nhảm nhí.

Joy thấy Taehyung thì càng giãy dụa mạnh hơn, la hét:

-ANH TAEHYUNG MAU CỨU EM, BỌN CHÚNG MUỐN HẠI EM. ANH TAEHYUNG CỨU.

-Im mồm. Tại sao?

Joy không hiểu ý Taehyung là gì:

-Em không hiểu.

-Hại Momo.

Joy bây giờ mới biết câu hỏi của Taehyung nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao Taehyung lại hỏi mình như vậy. Vì thực chất Joy không hại Momo:

-Anh hỏi gì vậy, em không hiểu?

Taehyung ra hiệu cho bọn tay sai đưa chiếc vòng tay giống y như chiếc của Joy hay đeo:

-Thấy ở chỗ Momo bị bắt.

Joy quá sức ngạc nhiên với câu nói đó, giơ tay lên:

-Nhưng cái vòng của em nó vẫn ở đây mà.

Taehyung vẫn không nhìn Joy bước thẳng ra ngoài mặc kệ cho Joy đang dãy dụa, gào thét ở đằng sau.

**********

Bực bội đi lên phòng đóng sập cửa lại, Joy lăn lộn, trút giận lên mấy em gối và chăn. Joy cứ như vậy thầm rủa Momo cho đến khi có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

-Không có tâm trạng, biến.

-Mẹ đây con.

-Mẹ không nghe con nói à, bây giờ con rất bực mình.

Mẹ Joy biết con gái đang bực vì chuyện gì:

-Là mẹ bắt cóc Momo.

Sốc tập 2, Joy không ngờ người bắt cóc Momo lại là mẹ mình và cô càng tức giận hơn vì chính mẹ làm cho mình bị Taehyung hiểu lầm:

-Mẹ à, sao tự nhiên mẹ làm vậy?_thái độ khó chịu.

Làm việc đó vì con rồi lại phải nhìn sắc mặt của con mẹ Joy cũng tức không kém, xông thẳng vào:

-Con ăn nói với mẹ mình thế à? Mẹ làm vậy là vì ai? Hả?

-Nhưng mẹ có biết làm như vậy đã gây ra chuyện lớn rồi không?

-Chuyện gì?

-Anh Taehyung, anh ý hiểu lầm con bắt cóc con nhỏ đáng ghét kia vì cái vòng tay của mẹ đấy.

Từ lúc đấy đến bây giờ mẹ Joy mới để ý mình làm rơi vòng:

-Con yên tâm, không có kế này thì kế khác.

-Kế khác? Mẹ có sao?

Hai người nói thầm gì đó xong bỗng dưng bật cười, cả gian nhà bây giờ đang chìm trong điệu cười gian ác của hai mẹ con Joy.

**********

Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ gì đó, tay nắm chặt chiếc vòng. J-Hope thấy đã im lặng hồi lâu mà không nói gì, chán quá nên lên tiếng hỏi:

-Taehyung, cậu cứ ngồi đó nhìn cái thứ đó cả ngày vậy không chán sao?

-..........

J-Hope bực mình trước câu trả lời là sự im lặng, tiến đến giật lấy chiếc vòng tay. Nhìn nó một lúc rồi hỏi:

-Cái vòng như thế này ở đâu chả có, nhỡ đâu không phải là Joy.

-Chỉ có dòng họ của Joy.

-Anh cũng biết nói là dòng họ, dòng họ có rất nhiều người. Nếu không phải Joy thì là người làm thì là người khác rất yêu thương Joy làm.

Ờ ha, thế mà Taehyung không nghĩ ra, có lẽ là bị tình yêu dành cho Momo lấp não rồi.

Đi thẳng ra cửa, Taehyung ra hiệu cho J-Hope đi cùng.

**********

Mẹ của Joy bước xuống cầu thang tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

-Cậu Taehyung, cơn gió..... à cơn cuồng phong nào có thể cuốn được cậu đến đây vậy.

Ánh mắt sắc bén của Taehyung xoẹt qua cổ tay của bà Dorothy, làm bà bất giác giật mình:

-Mời hai cậu ngồi.

Taehyung bỏ lại hai từ rồi quay đi:

-Khốn khiếp.

J-Hope lần đầu tiên đi cùng người như Taehyung không có quyền nói hay làm gì nên trông rất giống đứa trẻ lon ton chạy theo ba.

Bà Dorothy giận đến tím tái mặt mày trở lên phòng. Vừa thấy mẹ vào Joy đã chạy ngay ra cầm tay mẹ:

-Mẹ, sao rồi? Anh Taehyung có bảo gì không?

-Con nhỏ Momo khốn khiếp. Lần này không ổn rồi.

Joy nghe xong câu nói mặt cũng tái đi không kém. Buỗng thõng tay, đôi chân run rẩy ngồi thụp xuống giường.

Lắc đầy trong vô vọng một lúc rồi cô vồ lên lắc tay bà Dorothy hỏi:

-Bây giờ phải làm sao? Kim phu nhân chắc chắn phải là con.

-Xem ra trước khi điều tra được Momo thực hiện được kế hoạch kia phải nghĩ kế khác thôi.

-À con biết rồi. Momo có một con bạn tên là Nayeon bạn gái của Jungkook. Mình có thể lợi dụng Nayeon để ép Momo, bắt nó bảo với Taehyung tha cho mẹ con mình.

-Được đấy._bà gật gù đồng ý.

-Vậy con đi luôn.

Joy vừa bước ra đến cửa thì bị bà Dorothy kéo lại:

-Nhớ dặn chúng nó nói con là ân nhân đã cứu mạng nó nên nó làm vậy để trả ơn. Không được dùng người mình, có thể dùng người của Hugo. Đồng ý mọi yêu cầu.

**********

-Xin lỗi cô không được vào.

Joy bị hai thằng mặc áo đen đeo kính đen chặn lại:

-CÁC ANH BỎ TÔI RA TÔI CÓ CHUYỆN CẦN TÌM HUGO. MAU BỎ RA.

Dù Joy có gào đến khan cả cổ bọn chúng vẫn không cho cô vào nhưng may thay Hugo lại nghe thấy tiếng gào nên đi ra xem:

-Cho ả vào.

Joy nhìn thấy Hugo thì chạy đến ôm lấy, giọng nói õng ẹo:

-Anh Hugo.

Hugo để mặc cho Joy ôm đi vào phòng chỉ có hai người. Đóng sầm cửa lại đẩy Joy ngã xuống nền, ngồi lên ghế:

-Không đi tìm Taehyung đến tìm tôi làm gì?

Joy vội vã chạy đến ôm Hugo:

-Anh Hugo em biết em đã sai nhưng lần này anh phải giúp em. Em chỉ tin mình anh thôi.

-Được thôi. Đêm nay.

-Được em đồng ý.

-Nói đi.

-Em cần mượn người của anh giúp em một việc.

-Nói.

Joy kể lại đầu đuôi cậu chuyện cho Hugo nghe và nhận được một tràng cười.

-Lại là Taehyung._thay đổi 360 độ, sắc mặt Hugo trở nên lạnh lùng.

Joy đã lường trước mọi việc. Chiếc áo kín đáo bên ngoài bị Joy cởi bỏ rơi xuống đất, để lộ thân hình best chuẩn của Joy. Chiếc áo lộ khe rãnh hở hết bụng cùng chiếc quần siêu ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro