Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy theo bọn bắt cóc thật may gặp được J-Hope. Hai người lái xe đuổi theo đến một ngôi nhà hoang.

~~~~~~~~~~

-Bây giờ cần đánh lạc hướng bọn chúng, Taehyung anh ném một viên đá ra kia rồi hành động.

Taehyung chợt cảm thấy buồn cười với câu nói của J-Hope có lẽ là anh đã quá lo cho Momo:

-Anh nghĩ tôi là ai? Có vẻ anh ko hiểu rõ tôi cho lắm. Taehyung này ngoài ba mẹ ra thì ko sợ ai cả.

Nói xong anh đúc tay túi quần bước ra. Anh biết gan bọn chúng rất lớn khi dám bắt Momo của anh nên chưa kịp để bọn chúng ra tay thì anh đã làm bọn chúng ngã lăn ra đất.

Bước vào trong , Taehyung đang định chạy đến thì J-Hope đã chạy qua anh lao đến bên Momo đang bất tỉnh trước, vẻ rất lo lắng, vội vàng cởi chói cho Momo. J-Hope cõng nó ra xe mà không để ý đến vẻ mặt khó chịu của ai đó.

**********

Mắt Momo dần mở ra, người đầu tiên nó thấy là J-Hope, đang nắm tay Momo rất chặt còn Taehyung thì đứng ở góc, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn hản. Momo không hiểu tại sao lại vậy nhưng cũng chỉ dám ngậm ngùi nhìn Taehyung đi ra. J-Hope thử lòng Taehyung tới đây là đủ rồi:

-Momo em nằm đây anh có việc bận anh đi trước._đỡ Momo nằm xuống.

Đi xuống nhà thấy Taehyung đang đứng nhìn lên trời, J-Hope đến gần đập vào vai Taehyung:

-Momo gọi._Vẫn đi thẳng.

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng bước vào cửa, anh không biết Momo đang vui thế nào đâu. Mồm cười ngoác đến tận mang tai:

-Anh Taehyung.

Mặc dù anh đang rất muốn tươi cười nhảy đến ôm Momo nhưng cơn ghen của Taehyung không cho phép anh làm như vậy. Dùng giọng nói băng giá để trả lời:

-Gọi cái gì?

Momo bĩu môi nhào ra ôm Taehyung:

-Nhớ anh V của em.

Vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh anh quay đi chỗ khác, vờ như không quan tâm. Momo nhận thấy điều đó vòng tay càng siết chặt dụi đầu vào ngực anh, Taehyung đã dùng giọng nói lạnh lùng như vậy thì Momo cũng đành phải dùng chiêu giận dỗi:

-Anh Taehyungggggg. Anh hết yêu Momo rồi đúng không._tay Momo buông ra. -Em biết mà, anh không yêu Momo thật lòng đâu._cúi đầu xuống. -Anh Taehyung cũng như bao người đàn ông khác, thực chất chả yêu ai thật lòng bao giờ._Lúc này Momo bước xuống giường giả bộ đi.

Cô bé ngốc em là đang thực sự không hiểu được tình cảm anh dành cho em hay là đang cố tình không hiểu.

Taehyung không thể vì ghen mà để Momo đi được anh đành phải xuống nước một lần. Kéo Momo trở lại giường:

-Không được đi.

Momo không trả lời cứ đứng dậy. Lần này cũng bị Taehyung giật lại, loạng choạng thế nào lại ngã vào đùi Taehyung. Đương nhiên đã làm là phải làm tới cùng, Momo là diễn viên rất có tâm. Nó bĩu môi.

-Anh không còn yêu nữa thì thả em ra chứ cớ gì phải giữ người ta lại rồi lạnh lùng như vậy?

-J-Hope.... em..... quan hệ?

À thì ra là ghen bóng ghen gió, giận hờn vu vơ giận hờn vô cớ. J-Hope chả phải đã bảo Momo là em gái rồi sao.

-Thì sao? Anh J-Hope thì liên quan gì?

-.......

-Anh mà không nói rõ là em đi.

Taehyung đúng là không còn đường lui, thật không ngờ Momo lại ngơ như thế này. Nhưng vì Momo cựa quậy quá nên bắt buộc anh phải nói toẹt ra không là Momo sẽ đi.

-Ghen.

Anh là đang ghen với anh trai em sao Lương Sơn Bá của em sao? Taehyung anh thật ngốc.

Momo bây giờ mới dám bật cười, ngồi dậy mặt đối mặt ôm lấy cổ Taehyung:

-Đúng là Taehyung ngốc. Em và J-Hope chỉ là anh em thôi.

Momo véo má Taehyung cho anh tỉnh đơ:

-Em chỉ yêu Taehyung của em thôi. Lương Sơn Bá ngốc của em.

Taehyung chỉ biết cười vì sự ngây thơ của mình. Nhưng Momo lại tưởng Taehyung không tin:

-Nếu anh không tin thì em sẽ chứng minh cho anh thấy.

-Được.

Momo đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi lạnh giá của anh rồi rời nó sau vài giây. Taehyung hơi bị đơ vì hành động vừa rồi của Momo, khi hết đơ anh cười rồi ôm Momo nhào lên giường:

-Cuối cùng Momo cũng biết dỗ anh rồi.

Hai đôi môi đang hòa quyện vào nhau. Taehyung cởi từng nút áo của mình rồi bắt đầu đến Momo. Momo đang mạnh bạo đáp trả nhưng dường như mọi việc đã đi quá giới hạn nên dùng tay ngăn cản bàn tay hư đốn của Taehyung lại.

Anh hụt hẫng rời đôi môi quyến rũ ấy:

-Lý do?

-Em không muốn làm bây giờ. Em còn đang phải đi học. Khi nào em học xong, làm vợ anh rồi tính.

-Đến bù.

Momo vòng tay lên cổ Taehyung đền bù cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Lấy hết hương vị ngọt ngào của đôi môi anh tiến đến tai Momo, hơi thở của Taehyung từng đợt một đi từ tai ra khắp người Momo:

-Thả lỏng người ra, anh không làm bây giờ đâu. Không phải sợ.

-Không.

Vì mỗi lần như vậy Momo đều sợ Taehyung làm bậy nên người cứ cứng đờ lại, chân tay sẽ thu lại nếu không bị Taehyung giữ:

-Em mà cứ như này nữa là anh sẽ không chịu được đâu. Em có biết em làm thế thân hình của em càng hiện rõ không. Hay là em muốn......

-Không không.

Momo bị dọa xanh cả mặt, người bắt đầu dãn ra để mặc cho Taehyung chìm đắm trong cơ thể mình. Còn về phần Taehyung Momo như này anh cũng dễ hưởng thụ hơn. Từ tai đến môi sau đó là xuống cổ. Mọi thứ đều làm anh rất nghiện.

Nửa đêm Taehyung tỉnh dậy gọi điện thoại cho J-Hope:

-Bắt người đó đến xXx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro