Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống cạnh Momo, Taehyung đặt tay lên eo nó:

-Lại giận anh gì nữa?

Chăn vẫn chùm kín mít Momo xích xích người ra còn Taehyung lại tiến người vào đến khi sắp rơi xuống đất nó mới chịu bỏ chăn ra ngồi dậy. Khổ nỗi lúc vục dậy môi vẫn chu lên, tay vẫn khoanh trước ngực. Nhìn Momo Taehyung thấy vừa đáng yêu vừa đáng ghét.

Đã về đây tức là đã tha lỗi cho người ta rồi lại còn bày đặt. Đúng là chỉ có Momo mới rảnh như vậy.

-Lại sao nữa cục cưng. Anh lại đắp tội gì với em chăng?

Lúc này Momo mới quay người lại, vừa chỉ chỉ một ngón tay vào ngực bên trái của anh vừa nói:

-Không phải là bây giờ Joy đang rất cần tình yêu thương hoặc là Joy đang muốn được nằm ôm một chàng trai có tên là Taehyung như mấy hôm trước sao?

Momo trách lầm người ta rồi, anh và Joy là trong sạch. Taehyung không tỏ thái độ hối lỗi hay cố gắng giảo thích mà chỉ nói đúng một câu làm Momo muốn trở thành sư tử hà đônh ngay và luôn, nhanh và gấp:

-Nếu đúng thì sao?

Momo bình tĩnh, bình tình.
Aaaaaaaaaaa không chịu được nữa rồi._Tiếng gào thét trong lòng.

-CÁI GÌ? ANH VÀ JOY..... ĐI CHẾT ĐIIIII.

Lồng ngực Taehyung sắp trở nên tím tái bởi những cú liên hoàn cước của Momo. Bờ ngực của anh không ổn rồi, Taehyung nghĩ cách lật ngược tình thế.

Anh nhào đến chống tay ở hai bên đầu Momo còn Momo thì mắt vẫn như hai con ốc nhồi, trong đầu vẫn không định hình nổi.

-Sao em không đánh nữa?

Taehyung cầm tay Momo đặt lên ngực, nhìn nó với nụ cười nham nhở:

-Em đánh nữa đi.

Nhanh chóng hết cỡ định hình lại mọi việc đang diễn ra, Momo rút tay về, quay mặt đi nơi khác:

-A.... ai mà thèm đụng đến người anh.

-Chẳng phải em đã đụng rồi sao?

-ĐỤNG BAO GIỜ?_Mắt trợn ngược lên.

Taehyung nhìn xuống bàn tay ai đó đang nắm chặt cổ tay mình. Và rồi bàn tay ấy bị rút lại ngay khi bị phát hiên. Momo trong đầu đang nghĩ:"Cái bàn tay hư đốn chết tiệt".

Giả vờ mệt Taehyung khuỵu tay xuống, hiện tại anh đang nằm trên người Momo, đặt đầu lên vai nó, giọng nói thể hiện sự nhõng nhẽo không thể tin nổi điều đó phát ra từ miệng Taehyung:

-Momo tối nào cũng gọi tên anh, nhớ anh vậy hả? Bây giờ được gặp anh rồi, anh muốn Momo nói yêu anh. Đi mà Momo, nói yêu anh đi.

Sự đáng yêu đấy đã làm sập bức tường thành trong Momo, không còn ngại ngùng như trước nữa nhưng vẫn có chút ngại, nó nói:

-Momo..... Momo yêu anh.... anh Taehyung.

Cảm giác bây giờ của Taehyung không có gì ngoài hạnh phúc.

Em đã nói ra lời từ tận đáy lòng mình. Và từ bây giờ em sẽ nắm bắt cơ hội, sẽ không ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình nữa. Trúc Anh Đài đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình Lương Sơn Bá♡♡♡. Tình yêu đó của em anh có cảm nhận được không?

-Mà anh Taehyung này.

-Gì vậy Momo.

-Em muốn anh ngồi dậy, em sắp tắc thở rồi.

Bây giờ Taehyung mới nhận ra cái thân hình 1m8 của mình làm Momo thấy khó thở nên vội vã ngồi dậy.

-Anh đưa em đi dạo được không?

-Tất nhiên là được rồi.

~~~~~~~~~~

Hai tụi nó đang cùng nhau, tay trong tay, tung tăng trên công viên. Chợt Momo nhận ra một hình bóng quen thuộc. Nó liền cầm tay Taehyung đặt xuống eo mình, đi sát gần anh hơn. Khi người đó nhận ra Momo, Momo mới lên tiếng:

-A chào Joy. Sao đi một mình. Người yêu cô à người cô yêu đâu rồi? Mà quên anh ấy giờ đang là người yêu của tôi. CỦA TÔI ĐẤY. CHỈ CỦA MÌNH MOMO NÀY THÔI.

Nói xong nó rướn người lên hôn Taehyung một cái dù chỉ trong vòng 1 giây  nhưng đủ để làm ai kia ghen đến đỏ mặt tía tai. Đẩy Joy ra một bên:

-Xin tránh ra chúng tôi cần khoảng thời gian RIÊNG.

Khuôn mặt mãn nguyện của Momo đã vô tình lọt vào tầm mắt của Taehyung. Thấy bạn gái mình không còn ngơ ngác như xưa mà trở nên xảo quyệt Taehyung không biết làm gì ngoài cười.

Đi dạo một lúc Momo khát nước. Trong lúc Taehyung đi mua nước có hai người đàn ông xăm hĩnh, râu ria đầy mặt, nhìn dê cực tiến lại gần Momo. Một tên cứ nhìn chằm chằm vào Momo:

-Em đẹp phết._Thêm cả động tác vuốt râu.

-Anh tránh ra. Tôi có người yêu rồi._Quát không phải nói.

Một tên khác lại tiếp tục, lần này là nâng cằm Momo lên:

-Em làm gì mà dữ thế? (Au: Ở với Taehyung là phải học dữ. Hơn nữa Momo đã phải trải qua... haizzz)

Lần này Momo hết chịu nổi bắt đầu dùng võ, chỉ với đôi chân đá đá hai cái đã làm hai tên sở khanh kia ngã ra đằng sau. Cả hai tên nhìn nhau rồi cùng xông lên. Dại rồi dại rồi hai ông ơi. Momo lại làm cho hai tên kia ngã như con lật đật.

Tuy bị đánh ra nông nỗi này nhưng bọn chúng vẫn muốn làm tới cùng nhân lúc Momo không để ý chúng lấy dây thừng quấn quanh người Momo. Bị trói cả tay cả chân làm Momo không thể phản kháng. Nhưng thật không may cho hai tên kia đúng lúc Taehyung mua nước về. Một cú đạp vào chỗ........ làm bọn dâm dê đê tiện kia ôm....... trong đau đớn.

Cởi trói cho Momo, Taehyung hất hai ngón tay lên đằng trước như ra hiệu, lập tức có một nhóm người đến kéo hai tên kia đi. Quay lại nhìn Momo từ trên xuống dưới từ trái sang phải mồm liên tục hỏi:

-Em có sao không? Có bị trầy xước ở đâu không? Bọn nó có làm gì em không?.....

Momo bị Taehyung làm cho chóng cả mặt loạn cả óc:

-Dừng lại. Em không sao cả.

Nghe được câu này Taehyung mới chịu để Momo yên:

-Thế thì tốt. Mà lần sau em nhớ cẩn thận.

*Cười*

Nhìn điệu bộ lo lắng của anh em thật sự rất muốn cười. Tại sao anh có thể đẹp mọi lúc mọi nơi như vậy Lương Sơn Bá của em?

Ngồi tựa đầu vào vai Taehyung trên chiếc ghế đá, cùng nhau ngắm nhìn một bông hoa trên cây. Một bông hoa rất đẹp, nhìn nó đẹp như Taehyung vậy:

-Anh Taehyung bông hoa đó đẹp như anh vậy. Nhưng nó ở xa em, em muốn anh hái xuống cho em.

Taehyung gõ đầu Momo một cái làm Momo bĩu môi:

-Bé cưng của anh. Sao em có thể nhẫn tâm vậy. Bông hoa đó giờ đang ở trong thời kỳ tỏa sáng. Em đành lòng tước đi sự sống của nó sao? Huống chi nó còn đẹp giống anh nữa.

-Tất nhiên là không rồi. Em yêu anh Taehyung mà bông hoa kia lại đẹp như anh Taehyung nên em sẽ yêu luôn bông hoa kia.

Sự ngây thơ của Momo làm Taehyung phải kiềm chế con thú dữ trong người rất nhiều lần rồi.

-Hay là anh ra đấy chụp bông hoa đó cho em đi._Đưa điện thoại cho Taehyung.

-Được.

Nói rồi Taehyung ra chụp, khi quay lại thì thấy Momo đang bị hai tên cao to lực lưỡng, xăm trổ đầy mình lôi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro