Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua đã thấy Joy dàn dựng cảnh này, tôi tưởng Joy đi đóng phim nên đã gọi cho mọi người trong Bangtan và rồi phải ra nước ngoài vì có việc bận.

Nhìn thấy bộ mặt đáng thương của Taehyung, J-Hope cũng có ý định nói cho anh biết Momo đang ở đâu thay vì ý định ban đầy là dạy cho cậu một bài học. Nhưng khi J-Hope quỳ một chân xuống, trước mặt Taehyung anh vẫn chỉ muốn đấm cho cậu thêm vài phát nữa:

-Thực sự tôi rất muốn đấm cậu nhưng sợ Momo lo.

Nhắc đến Momo Taehyung như mất kiểm soát vừa lắc J-Hope vừa hỏi hay là hét cũng không biết nữa:

-MOMO. MOMO CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

J-Hope giữ tay anh lại:

-Cô ấy ở trong phòng khách.

Đẩy J-Hope ra Taehyung điên cuồng chạy đi tìm Momo. Đạp đổ cửa, Taehyung tiến lại gần Momo. Đến trước mặt nó chân anh lại bất giác quỳ xuống. Sờ vào đôi má không còn hồng hào như xưa tim Taehyung cảm thấy rất đau.

Momo tưởng người đó là J-Hope nên nở nụ cười, vẫn nhắm mắt:

-Anh J-Hope, em đói.

Nhưng đến khi nó mở mắt ra thì lại là Taehyung, sự sợ hãi lại bắt đầu trỗi dậy. Momo thu người vào thành ghế giống như muốn trốn luôn trong cái ghế đó vậy, hai tay ôm lấy chân, úp mặt vào đầu gối:

-Anh Taehyung, anh không tin em cũng không sao. Nhưng xin anh đừng đừng đánh em, đừng làm tổn thương em nữa. Từ nay trở đi em sẽ không bước vào cuộc đời anh nữa để Joy không phải ghen hay đau buồn nữa. Em xin anh mà, anh đừng làm như vậy với em nữa.

Taehyung nghe thấy những lời này, anh thật sự hối hận vì những gì mình đã làm, trái tim anh giờ đang trong tay quỷ dữ, đang bị giằng xé.

Thực ra mấy ngày qua không lúc nào mà Taehyung không hối hận, không lo cho Momo. Và chính Taehyung cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cho nên cách duy nhất để anh giải tỏa căng thẳng là công việc. Không biết Taehyung đã uống bao nhiêu cafe, cả ngày lẫn đêm chỉ vùi đầu vào công việc trừ những lúc anh phải ở cạnh chăm sóc Joy( lý do là vì Taehyung rất nghe lời mẹ và mẹ anh đã bảo không được làm khó thầy cô giáo).

Sự đau khổ đó chỉ có Momo mới có đủ khả năng để anh nếm trải thử. Điều đó đã làm anh hiểu ra anh không thể sống thiếu Momo được. Và anh không cho phép mình làm Momo thành ra như vậy một lần nào nữa. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Momo:

-Không. Anh sẽ không đánh em nữa. Là anh sai, mọi việc đáng lẽ anh nên tin em. Anh đánh em một cái ngay bây giờ em có thể đánh anh mười cái thậm chí là một trăm, một nghìn cái anh cũng chấp nhận chỉ cần em tha thứ cho anh được không Momo? Anh hữa sẽ không làm em bị tổn thương một lần nào nữa.

Lời hứa đó của anh em không biết là thật hay giả. Giờ đây chỉ có thời gian, thời gian nói lên tất cả, thời gian trả lời cho câu hỏi em đặt ra. Nếu lỡ sau này em lại phải đau vì anh một lần nữa,lỡ như em không được ở bên anh thì em chỉ xin anh hãy nhớ một điều con tim em từ lâu đã thuộc về anh. Mong anh hãy giữ lời hứa. Hãy để em được giống Trúc Anh Đài một lần có được không anh Taehyung?

Nói là làm, Taehyung cầm tay Momo lên đặt trước mặt mình, ánh mắt vô cùng cương quyết nhìn thẳng vào mắt Momo:

-Em đánh đi. Bao nhiêu cái cũng được.

Đương nhiên là Momo không nỡ đánh người con trai mình yêu nhất.

Thấy sự bối rối của Momo khi phải đối diện với ánh mắt của Taehyung J-Hope tiến lại gần. Dang rộng tay ra:

-Momo lại đây.

Không chút do dự Momo nhào ra ôm J-Hope. Nhìn thấy cảnh tượng đó Taehyung lại càng đau khổ gấp bội vì người con gái ấy. Người con gái đã đánh cắp trái tim anh dù là mộng hay là thực giờ đang ôm người khác mà anh lại không đủ tư cách để ngăn cản.

Cái cảm giác này của Taehyung J-Hope cũng biết. Vuốt vuốt mái tóc mượt mà của Momo:

-Momo, có phải Momo rất yêu quý anh đúng không?

*Gật gật.*

-Momo sẽ nghe lời anh đúng không?

*Gật gật.*

Nắm chặt đôi vai của Momo J-Hope cúi đầu xuống:

-Vậy hãy nghe lời anh, trở về với Taehyung. Anh biết em còn rất yêu Taehyung. Bởi vì tối nào em cũng gọi tên Taehyung.

Đánh mắt nhìn biểu cảm của Taehyung, J-Hope cảm nhận được xen lẫn trong người anh có cả đau khổ và hạnh phúc.

Kéo Taehyung dậy, J-Hope đặt tay Momo vào tay Taehyung:

-Với trách nhiệm là một người anh tôi giao Momo cho cậu. Và nếu như cậu còn để Momo phải đau khổ như vậy thì không chỉ là một cú đấm đơn giản vậy đâu, nhớ chưa.

~~~~~~~~~~

Từ lúc lên xe đến giờ Momo luôn nhìn ra cửa sổ còn Taehyung thì vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Momo cho dù đang ở rất gần.

Rồi từ khóe miệng Taehyung nâng lên một nụ cười nham nhở. Ngồi xích lại gần Momo Taehyung giả bộ vươn vai, đặt tay xuống vai nó. Vẫn không quay lại Momo đang kìm nén cơn buồn cười.

Có lẽ vì thần giao cách cảm Taehyung cũng vì cái gì đó mà cười. Giữ mãi tư thế đó Taehyung cũng cảm thấy chán.

Giật người Momo, tựa đầu và tay nó vào bờ ngực rắn chắc của Taehyung.

Nhìn bộ mặt dễ thương của Taehyung trong gương ở phía trước xe, Momo cười hạnh phúc:

Tuy rằng bề ngoài của anh rất lạnh lùng nhưng khi anh cười lại mang một vẻ gì đó rất đáng yêu.  Có lẽ đó là lần em thấy anh cười tươi nhất, rất giống thiên thần.

**********

Trở về ngôi nhà riêng của hai người, Momo chạy đến ôm cô Haru, đang tình cảm thì bị Taehyung lôi lên phòng.

Căn phòng này mới hai ngày mà mình tưởng như mấy trăm năm không được nhìn thấy nó rồi.

Nhìn lên giường Momo lại càng vui sướng, có một em gấu bông to hơn Momo đang ngồi nhìn nó cười.

Nhào đến ôm em gấu bông và tận hưởng cuộc sống. Suy nghĩ một lúc như sực nhớ ra điều gì đóMomo mặt hằm hằm, giật cái chăn đáng thương chùm kín cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro