Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy cố tình nắm chặt tay Taehyung hơn, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh:

-Mình đi thôi.

Taehyung không phản ứng gì và đi thẳng.

Cùng lúc đó đang có một người đang cảm thấy rất đau nhưng khi được anh J-Hope nhắc nhở thì cũng gượng cười một cái rồi đi lên lớp.

-Joy lại giở trò rồi._hs1

-Họ xảy ra chuyện gì à? Momo sao lại không đi cùng Taehyung thay vào đó lại là Joy._hs2

-Cuộc tình bi thảm bắt đầu rồi._hs3

-Taehyung sao lại không đi cùng Momo?_hs4

-Chắc Joy lại giở trò gì rồi. Mà Taehyung cũng ngốc thật lại đi tin Joy_hs5

......vv.......vv.....

Trong tiếng xì xào của mọi người bốn cá thể đó vẫn coi như không nghe thấy gì nhất là Momo, anh đã tuyệt tình vậy thì nó không còn lý do gì để níu kéo nữa.

Buổi học đó Momo ngồi một mình bởi vì cô hiệu trưởng bắt Taehyung phải ở cạnh chăm sóc Joy cả ngày theo lời ả.

Bỗng dưng đang học thì Momo thấy chóng mặt và gục xuống bàn. Khi tỉnh dậy Momo thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc.

Nhìn xung quanh một niềm vui chợt xuất hiện, Taehyung đang ngồi cạnh. Momo cố gắng ngồi dậy, nắm lấy tay Taehyung:

-Anh không còn giận em nữa?

Một cái hất thật mạnh tay Momo bị đẩy ra đau không tả nổi. Thấy Taehyung sắp bước ra khỏi cánh cửa Momo quên luôn bệnh tình chạy đến ôm chặt eo anh:

-Anh Taehyung thật sự không phải em làm. Anh tin em đi.

Nhưng đáp trả câu nói của Momo lại là một cái hất tay vô cùng tuyệt tình nữa. Trong cái yên tĩnh của bệnh viện chỉ có tiếng bước chân của Taehyung và tiếng khóc của Momo.

Đôi mắt vô hồn, trái tim như bị dao xuyên qua. Cho dù anh không nói gì nhưng nó cảm nhận được sự cự tuyệt qua hai cái hất tay.

Momo đau khổ nắm lấy áo nơi tim nó đang thắt lên từng cơn, lùi những bước chân run rẩy về phía sau. Nước mắt đã canh kiệt.

Ông trời thật quá tàn nhẫn với con. Cho con thức dậy, để người con nhìn thấy đầu tiên là anh rồi chưa đầy năm phút con lại mất anh. Tại sao thời gian con được hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy. Tại sao chứ?

Momo muốn gào thét nhưng không được đôi môi nhợt nhạt của nó không còn đủ sức. Và cũng chính sự gào thét trong tâm can này lại càng làm Momo đau, thật sự đau như chưa từng được đau.

Ngay trong giây phút tưởng chừng như đã mất hết tất cả thì trước mặt Momo J-Hope đang đứng đó đưa bàn tay ra và nói:

-Hãy để anh giúp em.

Momo được J-Hope dìu ra khỏi căn phòng:

-Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà anh và sẽ nhốt hết đau khổ trong căn phòng này.

~~~~~~~~~~

Về đến nhà J-Hope đưa cho Momo một ly sữa nóng. Mùi sữa rất thơm chắc chắn vị của nó sẽ rất ngọt giống như mùi vị của hạnh phúc vậy.

Trái ngược hoàn toàn với mùi vị ngọt ngào đó thứ nước Momo đang uống mang một mùi vị đắng ngắt. J-Hope biết điều đó, anh lấy chăn quấn quanh người Momo ôm nó vào lòng:

-Chắc chắn em đang cảm thấy rất đắng. Nhưng hãy nghe anh. Có những lúc đau khổ không chỉ mang lại sự tổn thương mà còn làm cho con người ta trở nên cứng rắn hơn. Chỉ cần em rất rất muốn rất rất tin em có đủ can đảm thì đêm nay hãy lật lại hết những ký ức về Taehyung cho tim đau một lần, phải là đau rất rất đau thì sáng mai trái tim em sẽ trở nên chai sạn, sẽ không còn mong manh, sẽ không phải khóc vì bất kì ai.

Anh nhìn Momo đôi môi thâm cuồng, đôi mắt sưng húp đang co ro trong người mình, anh thực sự đau lắm. Không phải là vì anh có tình cảm với cô mà là từ khi nhìn thấy cô anh đã có cảm giác mình có nghĩa vụ phải bảo vệ người con gái này.

J-Hope rút điện thoại ra nhấn một dãy số, dùng giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức Momo:

-Cậu bảo hôm nay sẽ về mà. Tôi không cần biết cậu bận việc gì. Ngay bây giờ book vé máy bay về ngay không sẽ có án mang xảy ra đấy.

J-Hope tắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp trả lời.

**********

Ở sân bay, J-Hope vẻ rất sốt ruột anh nhìn muốn mòn cái đồng hồ luôn.

-12 giờ rồi sao cậu ta còn chưa tới. Bực cả mình.

J-Hope đang nhăn thì có người gọi anh:

-Hope bên này.

Nhìn thấy người mình cần tìm J-Hope không hề để ý đến những cặp mắt kinh ngạc của mọi người mà nhanh chóng đến nắm tay cậu kéo đi.

~~~~~~~~~~

Về đến nhà J-Hope đẩy cậu xuống ghế chỉ tay về phía Momo đang nằm đối diện:

-Ngay ngày mai tôi không muốn thấy Momo như vậy nữa.

Jimin tiến gần lại để nhìn kỹ Momo hơn, ngẩng đầu lên nói:

-Sức mạnh của việc chia tay kinh khủng thật.

Vừa dứt câu Jimin ăn ngay cái cốc của J-Hope, ôm cái đầu u bằng quả bưởi:

-Tại cậu ấy.

Jimin định phản kháng thì bị J-Hope chặn họng:

-Không cãi, lên ngủ mai còn làm việc.

**********

Taehyung đang làm việc thì điện thoại reo, là số lạ, anh nghe máy đang định alo thì đầu dây bên kia nói đúng một câu rồi tắt máy:

-Đến địa chỉ xXx.

Taehyung vốn không định đi nhưng đôi chân cậu không nghe lời ra xe và phóng thẳng đến địa chỉ đó.

Khi đến nơi có hai người đàn ông đang đứng đợi cậu.

Taehyung vừa xuống xe thì bị J-Hope đấm một cái, dòng máu đỏ từ từ chảy ra từ khóe miệng.

Sau đó anh được cho xem một video. Khi video kết thúc là lúc chân anh khụy xuống đất, hai đôi bàn tay bất lực buông thõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro