Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống một gốc cây ở đó. Nhìn lên bầu trời trong xanh, Momo thấy sự bình yên đang ở rất xa mình. Ở một nơi nào đó mà Momo chỉ có thể nhìn mà không thể cảm nhận.

Rõ ràng là Momo mới được chìm đắm trong hạnh phúc. Vừa mới có đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình. Còn chưa đầy 24 tiếng nó đã bị vụt mất.

Anh Taehyung bây giờ em rất cần bờ vai của anh. Anh đã nói là em có thể dựa vào vai anh mọi lúc mà. Nhưng sao ngay lúc này em lại không thể làm điều đó bởi vì chính anh đã không tin em. Anh hiểu rõ em, hiểu rõ Joy nhưng tại sao anh lại không tin em.

-Khóc cũng không phải là cách giải quyết vấn đề đâu Momo.

J-Hope ngồi xuống cạnh Momo.

-Sao anh biết em ở đây?

-Em không cần lo điều đó. Điều bây giờ đáng quan tâm nhất là em không được đau buồn nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nếu không phải em làm thì em không đáng phải khóc.

-"Không đáng" sao, bây giờ có thể dùng hai từ không đáng sao. Ai tin chứ? Chắc chắn không. Em biết là hạnh phúc không dễ có được. Nhưng nếu anh ấy không phải hạnh phúc của em thì ông trời đừng nên đưa anh ấy đến bên em rồi lại cướp anh ấy đi trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Thật sự quá tàn nhẫn._Momo nói với tâm trạng rất rối bời, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

-Anh tin em, ba mẹ tin em, Jinmin tin em, Nayeon và Jungkook tin em thế là đủ. Anh nghĩ ông trời không tàn nhẫn đến nỗi để em chịu tiếng oan đâu.

Momo nhìn J-Hope đôi mắt đỏ húp dần thu hai dòng lệ vào:

-Anh tin em?

-Đúng anh tin em. Tin Momo không làm vậy.

-Em cảm ơn._Lòng trở nên nhẹ nhõm hơn nó lau những giọt nước mắt còn đọng lại.

J-Hope đứng lên chìa tay ra trước mặt Momo:

-Bây giờ coi như em đang ở trong một căn hầm chứa toàn sự đau khổ. Khi đó anh sẽ đứng ở trên, như thế này, chìa bàn tay ra để kéo em lên. Kéo em ra khỏi căn hầm đáng sợ ấy. Em thử đi.

Momo chầm chậm nắm lấy tay J-Hope đứng dậy:

-Rất dễ phải không?

-Đúng vậy rất dễ.

-Bây giờ anh đưa em đến một nơi.

Nói xong J-Hope nắm tay Momo đến một dòng sông.

-Bây giờ hãy dùng hết sức, hét thật to, nói hết những bực bội trong lòng ra.

Momo cảm thấy J-Hope thật kỳ lạ. Nhìn thì rất men nhưng lại biết mấy trò dễ thương như vậy á.

-Nhanh lên, thử đi rồi anh đưa đi ăn.

Nhắc đến ăn một cái là Momo như cái máy làm nhanh gọn lẹ.

**********

Tối đến, Momo trở về nhà. Đứng trước cửa nhà nó chần chừ không biết có nên vào không. Momo sợ phải nhìn mặt Taehyung, sợ lòng sẽ đau như cắt.

Nhưng bây giờ cũng tối rồi nếu không vào thì Momo sẽ phải ngủ ngoài đường. Lấy hết can đảm Momo bước vào nhà. Đi qua phòng ăn thì bị Taehyung gọi lại:

-Hành lý ở phòng khách.

Hành lý sao? Anh ấy đuổi mình đi sao?_Ý nghĩ đó, câu nói đó khiến Momo rất sốc.

-HÀNH LÝ. ANH TÁT EM MỘT CÁI TRONG KHI EM KHÔNG LÀM GÌ CẢ RỒI LẠI ĐUỔI EM ĐI SAO? EM ĐÃ COI NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ VÀ TRỞ VỀ ĐÂY, EM TƯỞNG LÀ ANH ĐÃ HIỂU NHƯNG KHÔNG NGỜ._Momo đến trước mặt Taehyung giống như mất bình tĩnh, nó không kiềm chế được mà hét lên nhưng Taehyung vẫn dửng dưng. Thật sự anh cũng không tin Momo lại làm thế nhưng mọi chuyện lại bày ra trước mắt thật không tin không được.

-Nói nhỏ cô ấy đang ngủ trên tầng.

Lúc này Momo mới thật sự sốc nặng:

-CÁI GÌ. ANH ĐUỔI EM ĐI VÀ ĐƯA CÔ TA VÀO NHÀ SAO? Được thôi em sẽ đi VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA.

Momo kéo vali đi ra khỏi ngôi nhà chứa toàn sự đau khổ.

Trời cũng đã tối nó cần tìm một nơi để ở qua đêm nên đã đến nhà J-Hope.

~~~~~~~~~~

King koong!!

-Ai vậy?

-Anh J-Hope là em đây.

J-Hope mở cửa ra mời Momo vào nhà:

-Momo hả. Vào đây.

Kéo vali với gương mặt ủ rũ ngồi vào ghế sofa:

-Momo lại sao vậy?

-Anh có thể cho em...

Không để Momo nói hết câu J-Hope đã trả lời:

-Phòng em cạnh phòng anh. Ở bao lâu cũng được. Còn bây giờ kể cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra?

Momo bắt đầu nấc lên. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Nó ôm lấy J-Hope và kể lại câu chuyện nó vừa gặp phải. J-Hope thì liên tục vỗ vỗ lưng dỗ dành.

Momo kể xong câu chuyện và rời khỏi bờ vai đã ướt sũng của J-Hope:

-Em thật không ngờ người hứa với em sẽ là bờ vai cho em khóc thì lại không có mặt bây giờ, thay vào đó lại là anh.

-Thôi nào Momo. Em cũng đã nói hết mọi bực bội ra rồi. Nghe lời anh không buồn nữa đi lên giường ngủ mai quên hết đi. Ngoan. Được không?

Chỉ đợi cái gật đầu của Momo J-Hope dẫn Momo lên phòng. Khi ra khỏi phòng anh đã gọi một cuộc điện thoại có vẻ rất bí ẩn.

**********

-Momo dậy đi anh đưa đi học._Thật khổ thân J-Hope phải gọi một người chỉ thích ngủ nướng. Cuối cùng sau một cuộc vật lộn vất vả cũng gọi được Momo dậy.

**********

Hai chiếc xe sang trọng cùng dừng lại ở cổng trường. Cánh cửa hai chiếc xe bật mở, một bên là J-Hope và Momo bên còn lại thì Joy đang khoác tay Taehyung nhưng trông anh có vẻ miễn cưỡng.

Bốn ánh mắt chạm nhau. Sự ngập ngừng tràn ngập trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro