Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thản nhiên lên lớp thì bỗng nhiên có một bạn nữ nhảy bổ ra:

-Hai anh chị đang yêu nhau?

-Ừ._Taehyung thoải mái trả lời.

Momo có vẻ hơi ngại với câu hỏi thẳng thừng vừa rồi chỉ biết cúi gằm mặt nhè nhẹ gập đầu.

Bỗng dưng sắc mặc cô gái kia thay đổi méo dần quay ra nhìn tụi bạn của mình. Bước những bước chân nặng nề.

Ra đến nơi, trời ơi tụi bạn và bạn hs nữ kia như cái chợ vỡ. Reo hò, nhảy cẫng lên.

Đúng là giới trẻ bây giờ. Diễn sâu thật.

Taehyung nắm tay Momo lên lớp. Trước khi Momo vào hai đôi bạn trẻ còn bày đặt. Nắm tay nhau đồ, hôn trán đồ, cười ngượng nữa chứ. Cả lớp mồm to bằng nắm đấm rồi ko hẹn mà cùng:

-Ồ!!!!!! Công khai rồi.

Momo nhìn cả lớp:

-Gì... gì chứ. Bộ không được sao.

-Được được. Đương nhiên là được rồi đúng không cả lớp.

-Đúng vậy._Cả lớp nhìn nhau cười.

Momo nghĩ lại thấy thế này không phải hay hơn ngày xưa sao. Nó quay ra chào Taehyung rồi đi vào lớp.

**********

-Các em cô có chuyện muốn nói._Cô hiệu trưởng bước vào lớp Momo ra hiệu cả lớp không cần chào, nói với giọng rất nặng nề.-Roy bị bắt cóc, cô muốn bàn với cả lớp xem có cách nào để liên hệ với bạn đấy không?

-Hả? Roy bị bắt cóc?

-Trời ơi, ai mà gan vậy.

-Thằng nào mà bắt cóc được Roy vậy.

-Tìm được Roy là thằng này xong.

Trong sự ồn ào náo nhiệt của cả lớp cô đập bàn một phát cái "bịch".

-TRẬT TỰ!! Cô đến đây để hỏi các em xem có cách nào để tìm được bạn đấy không chứ không phải đến để nghe các em cãi nhau.

-Em biết một người có lẽ có thể giúp được việc này ạ._Momo đứng dậy thưa cô.

-Được em đi nhanh đi.

Momo chạy một mạch ra khỏi cửa đến chỗ Taehyung đi bàn chuyện làm ăn.
Khi đến nơi thì khách vẫn chưa đến chỉ có mỗi Taehyung ngồi đó. Momo hồng hộc chạy đến trước mặt anh:

-Anh Taehyung Joy... joy... cậu ấy... cậu ấy...

-Joy??

-CẬU ẤY BỊ MẤT TÍCH.

-Mất tích? Sao lạ vậy.

-Anh có cách nào liên lạc  với bạn ấy không?

Taehyung vẻ không quan tâm:

-Sao em lo lắng vậy?

-Bây giờ không phải là lúc tìm hiểu xem em có lo lắng hay không mà em đến đây để hỏi xem anh có cách nào liên lạc với Joy không?_Momo vừa nói vừa lay tay Taehyung làm anh cũng phải mềm lòng với sự nũng nịu ấy.

-Thôi được rồi. Joy từng nói lịch trình của Joy sẽ nhắn vào máy anh._Rồi anh lôi cái điện thoại ra.-Em xem thử đi.

Momo cầm lấy máy lướt lướt rồi dừng lại ở một con đường tên rất lạ. Nó lập tức chạy đến đó, vừa đi vừa gọi cho mọi người đến địa điểm lạ ấy.

~~~~~~~~~~

Tiếng đạp cửa rất mạnh. Joy đang nằm bất tỉnh ở bên trong. Mọi người đều chạy ùa vào.

-Joy em sao vậy? Tỉnh dậy đi_Cô hiệu trưởng bên cạnh nước mắt rơm rớm.

-Anh Taehyung mau gọi cấp cứu._Momo vẻ mặt cũng trở nên lo lắng không kém gì cô hiệu trưởng.

~~~~~~~~~~

Bên giường bệnh bác sĩ và mọi người đang nói chuyện:

-Cô ấy không sao tí nữa sẽ tỉnh lại nhưng cô ấy đã bị làm cho hoảng sợ nên nhiều khi cô ấy có phản ứng gì thái quá thì không phải hoảng mà hãy trấn tĩnh cô ấy.

-Vâng bác sĩ.

-Bây giờ tôi có việc phải đi. Xin phép.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Anh Taehyung... anh Taehyung..._Từ miệng Joy liên tục phát ra tiếng gọi Taehyung làm Momo cảm thấu khó chịu nhưng chỉ dám nhăn nhăn.

Cô hiệu trưởng nghe thấy tiếng gọi thì kéo Taehyung đến đặt tay Joy vào tay anh. Hơi tí anh lại ngó lên thấy Momo đang căm phẫn nhìn vào nơi tay Joy nằm trên tay anh.

Một lúc sau Joy tỉnh dậy ôm choàng lấy Taehyung:

-Anh Taehyung em nhớ anh quá.

Khi rời khỏi bờ vai của anh thì đụng phải ánh mắt bất bình thường của Momo. Joy từ từ co rúm người lại run bần bật lúc Momo định đến trấn tĩnh thì bị đuổi đi. Cô hiệu trưởng thấy không ổn thì đến ôm Joy:

-Sao vậy? Em đừng làm cô sợ. Nói cho cô biết ai đã hại em.

-Aaaaaaaa!!_Joy bỗng dưng hét lên. Cô hiệu trưởng nét mặt hiện rõ sự lo lắng.

-Bình tĩnh. Em nói cho cô biết ai đã hại em.

-Aaaa em không biết em không biết. À không phải... không phải. Em nhớ rồi... là... là... Momo.... đúng... đúng là Momo. Bạn ấy đã dọa em nếu còn bám lấy anh Taehyung bạn ấy sẽ làm cho em sống không bằng chết. Em rất sợ.

Nhìn Joy lúc này thảm cực nhìn giống như người có vấn đề ở đầu.

Momo sau khi nghe xong thì hết sức là ngạc nhiên. Mọi người cũng vậy và Taehyung là người ngạc nhiên nhất.

Cô hiệu trưởng sắc mặt tối sầm lại quay ra trước mặt Momo:

-Đúng là em. Vừa nãy cô thấy vòng tay em hay đeo ở cạnh Joy. Chắc chắn là em đã hại Joy. Không ngờ em độc ác vậy.

-Thật sự không phải em mà. Vòng của em còn...._Momo vội vã giải thích nhưng khi đưa cổ tay lên thì thấy mất cái vòng và Momo nhớ ra là đã để quên ở phòng vệ sinh.

-Đấy nhá. Là em chứ còn ai vào đây nữa.

-Không phải em mà.

Nhìn thấy sự lúng túng của Momo Joy cười thầm.

Taehyung cũng giật người Momo lại cho nó một bàn tay rồi đuổi Momo đi. Momo ôm má nước mắt ròng ròng chạy ra khỏi bệnh viện.

**********

Một bờ cỏ tươi xanh. Yên tĩnh, tiếng gió vi vu. Ánh nắng ấm áp nhưng lại làm người con gái đi trên đó cảm thấy rất lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro