Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung làm việc một lúc cũng mệt, vươn vai rồi đi lại tủ quần áo. Lấy một bộ đồ thoải mái nhất rồi cũng đi vào phòng tắm.

Vừa mở cửa ra.....

Aaaaaaaaaaaaa!!

Cả hai người hét toáng lên. Taehyung quay người đi, mặt đang đỏ bừng bừng. Momo thì luống cuống che thân hình chỉ mặc đồ lót.

-Có chuyện gì vậy?_Cô Haru hỏi từ ngoài cửa.

Momo sợ Taehyung nói ra nên đến bịt miệng anh lại.

-Không có gì ạ.

-Thế cô đi xuống.

Khi cô Haru đi xuống nhà Momo mới bỏ tay ra khỏi miệng Taehyung.

-Định khoe thân đến bao giờ._Taehyung nhắc Momo.

-A...anh ra kia đi.

Lúc Taehyung ngồi xuống giường Momo nhanh chóng mặc chiếc váy đó vào.

-Xong rồi. Sao tự nhiên đi vào mà không bảo.

-Anh tưởng không có ai.

Nói xong Taehyung quay ngường lại....

1..... 2......3 .....4 ....5 ....6......7~~~~ giây trôi qua. Tim Taehyung như ngừng đập.

Momo huơ huơ tay trước mặt Taehyung nhưng không thấy anh phản ứng nên đến ngồi trước mặt Taehyung lay lay :

-Này anh sao thế?

Taehyung bị lay cho bừng tỉnh nhìn thẳng vào mắt Momo:

-Em đẹp quá.

Hai má nó bỗng dưng đỏ lên vì câu nói đó. Quay mặt đi, hai ngón tay không ngừng cử động. Momo đang cố dấu đi sự xấu hổ.

-Anh đi tắm đi.

-Tí nữa cũng được.

Taehyung ôm eo Momo dựa đầu vào lưng Momo làm nó rùng cả mình:

-Momo anh yêu em.

Xoay người Momo lại, từ từ đưa đôi môi của anh sát lại môi của nó. Hai bờ môi chạm nhau.

Bây giờ Momo cũng không biết nên đáp lại hay từ chối nên Momo chỉ ngồi im, nhắm chặt đôi mắt và tận hưởng.

Taehyung vẫn đang đùa nghịch cùng đôi môi đỏ ửng của Momo.

Sự mềm mại của đôi môi ấy có phải chỉ của riêng anh không Momo? Hay sau này nó sẽ là của ai khác?

Chính thời khắc Momo định đáp lại nụ hôn sau cuộc đấu tranh tư tưởng thì chiếc điện thoại của Taehyung reo lên. (Au: chiếc điện thoại best vô duyên)

Bực bội nhấc máy:

-ALO!!!

............

-Cái gì? Jimin anh ấm đầu à mãi không gọi. Bây giờ lại gọi chúc ngủ ngon. Max rảnh.

.................

Taehyung đang tức cái vụ người ấy sắp đáp lại thì bị làm phiền. Tắt máy, tắt luôn nguồn.

Nhìn Momo hai mắt chạm nhau. Có chút ngại.

-Anh đi tắm.

-Em đi ngủ.

Hai người đi làm việc của mình. Trong phòng tắm Taehyung xả nước vào người, mạnh thật mạnh. Vừa nghĩ về nụ hôn vừa cười.

Khi tắm xong, anh đến cạnh giường. Có một tờ giấy.

*Em nằm bên này anh sang bên kia. Không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. Ok.*

Anh chỉ cười cất tờ giấy đi, nằm xuống cạnh Momo hôn nó một cái thay như lời chúc ngủ ngon.

1 giờ sáng... 2 giờ sáng... 3 giờ sáng.

Aaaaaaaaaaa!!!!

Momo bật dậy hét toáng lên. Nó đã gặp ác mộng, Momo mơ Taehyung và nó  trong đêm tân hôn. Taehyung suýt....

-Em dậy 3 giờ sáng thế này không ngủ được nữa đâu._Taehyung vẫn nhắm mắt.-Thử mà xem.

Momo trán vã mồ hôi từ từ nằm xuống, mãi vẫn không ngủ được. Momo cứ lật bên này, lật bên kia, nằm thẳng lên vẫn không ngủ đươc.

Đã thế á không ngủ luôn. Momo này đi pha cafe.

Nghĩ là làm Momo dậy xuống dưới nhà pha cafe. Khi lên đến phòng thì nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ. Nghe mà thấy ớn lạnh. Không phải nụ cười vui vẻ mà là nụ cười của một tâm hồn đã chết.

Nó dần dần hé cửa nhìn vào. Ôi má ơi Taehyung đang xem phim lúc 3 giờ sáng. Rồi Momo bị Taehyung làm giật mình.

-Vào đây xem phim cùng anh.

Momo cầm cốc cafe đi vào.

-Anh đang xem gì đấy?

-Phim tình cảm. Vào đây.

Momo lại càng ngạc nhiên hơn với câu trả lời của anh. Taehyung lạnh lùng của ta đây sao?

-Anh mà cũng biết phim tình cảm là gì á?

-Từ khi gặp em._Taehyung nhìn Momo bình thản trả lời. Ánh mắt ấm áp đến không ngờ.

Momo cười một cái rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi xem phim cùng Taehyung.

Hai người cứ im lặng theo dõi chuyện tình cảm thê lương của 2 nhân vật chính. 45 phút trôi qua.

Taehyung nghe thấy tiếng khóc, nhìn xuống Momo thì thấy từng giọt lệ đang tuôn rơi. Thực ra Momo muốn khóc lâu lắm rồi nhưng nó vẫn cố nhịn. Đến bây giờ thì không chịu nổi nữa.

Taehyung nhẹ nhàng lau những giọt lệ đang lăn trên đôi má ửng hồng của Momo. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, bộ dạng thật khổ sở, mắt mũi đỏ hết lên. Anh bỗng cười nhẹ:

-Anh cười cái gì?_Nó vừa nấc vừa hỏi.

-Nhìn em thật thảm hại.

Không chịu nổi cái tên này nữa rồi.

Momo lau hết nước mắt, đập cho Taehyung một cái:

-Đúng là đồ vô cảm. Anh không thấy khổ cho người con gái kia sao. Chỉ vì một hiểu lầm mà lại phải từ bỏ người con trai mình yêu nhất.

Tiếp tục theo dõi câu chuyện tình yêu. Momo càng thấy thật không đáng. Và thế là những dòng lệ lại tuôn rơi.

Nhìn người con gái trước mặt thật đáng yêu. Đôi bàn tay của Taehyung không kiểm soát được mà ôm người con gái ấy vào lòng:

-Hãy cứ tựa vào người anh mà khóc bất cứ lúc nào em buồn, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần em muốn anh luôn bên cạnh.

Momo cảm thấy cuộc đời lúc này thật đẹp. Hạnh phúc dúc đầu vào ngực Taehyung và khóc. Chẳng mấy chốc áo anh đã ướt hết.

Sáng hôm sau, Momo phải thoa nguyên lớp che khuyết điểm dày cộp để che đi đôi mắt sưng húp.

Taehyung cùng Momo đến trường giống như mọi hôm. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm ở điểm Momo đã đủ dũng cùng Taehyung nắm tay đi vào trường. Fan lại được dịp náo loạn. Thi nhau lấy điện thoại ra chụp. Tiếng tách tách và những tiếng hò hét ngày một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro