Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiết học đầu trôi qua rất "suôn sẻ" đối với Momo. Mọi người cũng chỉ hò reo TAEMO, thi thoảng đẩy nó lại chỗ anh rồi chụp ảnh thôi. Vẫn như mọi ngày.

Tiết học cuối cùng, tiết thể dục của người thầy siêu khó tính.

Mỗi khi đến tiết của thầy học sinh ai cũng mỏi lừ.

-LỚP HÔM NAY THIẾU MỘT BẠN. AI? CÓ LÝ DO KHÔNG? HAY CÚP HỌC_ Tiếng la đó chính là của thầy ấy.

Đứng ngay trước mặt thầy có cần nói to vậy không thầy.

-Dạ thưa thầy em đến trễ_Nayeon thở hổn hển ôm bụng đứng trước mặt thầy.

-Nayeon. Cậu/Em sao vậy?_Momo và Jungkook đồng thanh.

-Kh.. không sao.

Rồi nó quay sang thầy. Cúi đầu:

-Em xin lỗi thầy. Thầy có thể rủ lòng thương cho em và bạn Momo nghỉ tiết này được không.

-KHÔNG!!

-Thầy cho họ nghỉ._Taehyung lạnh lùng.

Taehyung đã lên tiếng thì sao có thể từ chối. Thầy cũng đành miễn cưỡng.

-Một lần này thôi.

-Dạ em cảm ơn thầy.

Nayeon cúi đầu lia lịa rồi kéo Momo đi.

-Có việc gì gấp thế?

-Không biết bố cậu bảo về gấp.

-Ừ.

Chúng nó nắm tay nhau chạy ra đến cổng thì mới ngỡ:

-Mà về bằng gì?_ Momo thắc mắc.

-Lên xe anh._ Taehyung nói từ đằng sau.

Nayeon đẩy đẩy Momo cười nham hiểm:

-Anh em rồi cơ?

-Thôi đi đi._Taehyung giải ngượng cho Momo.

Taehyung đưa Momo và Nayeon về nhà rồi cùng vào làm nó thắc mắc:

-Sao anh không về?

-Không thích.

Rồi đi thẳng vào nhà. Hai đứa nó cũng vào theo.

Khi vào thấy 4 bậc phụ huynh đang nói chuyện vui vẻ.

-Con chào ba mẹ._Momo và Nayeon.

-Ba,mẹ._Taehyung.

Các con vào đây._Mẹ Momo gọi.

Momo nhẹ nhàng ngồi bên cạnh bà Lina. Cúi đầu chào 2 phụ huynh đối diện ngồi cùng Taehyung. Taehyung cũng lễ phép cúi chào ba mẹ Momo.

-Bác gọi các con về gấp là có chuyện muốn nói. Bác và bác gái đã cùng nhau bàn bạc với bố mẹ Momo khi xong việc ở Mỹ. Mọi người thống nhất sẽ tác hợp cho hai đứa. Từ ngày mai hai con sẽ ở cùng nhau trong biệt thự ở Xxx. Quần áo, đồ đạc của hai đứa ba mẹ để ở kia hết.

-Hay là hôm nay luôn cũng được._ Mẹ của hai tụi nó đồng thanh.

-Các con có ý kiến gì không?

-Dạ không._Taehyung đáp.

-Con không...

Định nói tiếp thì nó bị mẹ nhéo cho cái làm mặt Momo nhăn nhó. Kìm nén cơn đau thốt lên nốt câu:

-Con không những không phản đối mà còn rất vui nữa.

-Thế thì tốt. Mọi chuyện dừng ở đây._Mẹ Taehyung vui vẻ.

Mọi người định đứng dậy thì Jungkook xông vào:

-Khoan đã.

-Cậu là..._Mẹ nó ngạc nhiên.

-Là bạn thân của con mà con nói với mẹ sau hôm đó đó.

Taehyung nhếch môi cười.

-Định đập chậu cướp hoa.

-Kh... không phải.

-Thế có chuyện gì cậu nói đi._Mẹ Momo sốt ruột.

Jungkook quay sang nhìn ba mẹ Momo.

-Dạ nhân hôm nay cháu chỉ xin hai bác giúp cháu nói với ba mẹ ruột của Nayeon là cho cháu và Nayeon ở riêng. Cháu biết hai bác là ba mẹ nuôi và cháu chưa được gặp ba mẹ của của cô ấy nên...

-Thôi được rồi. Thế không nói sớm làm hết hồn._Ba Momo nói.

Mọi người thì cười vui vẻ ruêng có couple Nakook là ngượng chín cả mặt.

**********

-Dạ chào cô cậu chủ._Cô Haru người làm cúi đầu chào Momo và Taehyung.

-Dạ cháu chào cô._Momo cũng lễ phép đáp lại.-Cô cứ gọi cháu là Momo được rồi. Cứ coi cháu như cháu gái không cần xưng hô khách sáo thế đâu ạ. Cháu không quen.

-Thế hình như không tiện lắm.

-Tiện mà cô.

-Không được đâu ạ.

-Nếu cô không tiện thì cháu sẽ đuổi việc cô._Nó nói mặt nghiêm túc mà dễ thương. Một tay chống hông,một tay chỉ ra ngoài cửa.

Cô Haru chỉ biết cười.

-Được Momo.

-Thế mới quen._Momo cười rồi tung tăng lên phòng.

~~~~~~~~~~

-Ơ sao chỉ có một phòng.

-Anh bảo làm thế.

Nghe xong câu nói Momo mắt hình viên đạn:

-CẬU ẤM ĐẦU HẢ? MỘT PHÒNG THÌ TÔI NGỦ DƯỚI ĐẤT À?

-Xưng hô lại nhanh.

-Xứ._Nó vừa nói vừa khoanh tay trước ngực.

-Được.

Tinh!!!

*ANH TAEHYUNG DẬY ĐI!!! Hai tuần em không chịu được đâu em cần có anh ở bên cạnh. Em muốn hàng ngày được....*

Đoạn ghi âm chưa kịp phát hết đã bị Momo chặn lại.

-Tắtttttt. Vào thì vào.

-Cách xưng hô.

-Thì anh Taehyung được chưa.

-Cố gắng lần sau.

Mở cửa vào trong Momo há hốc mồm.

-Trời to vậy.

Rồi nó lao thẳng lên giường.

-Phòng to. Giường cũng to. Thẳm nào chỉ có một phòng. Chắc là dài dữ lắm ý.

-Em thích là được.

-Đương nhiên là thích rồi.

-Thôi xuống ăn cơm.

-Anh xuống trước đi. Tí em xuống.

Nó nói mà không thèm nhìn anh mà chỉ mải ngắm 2 em cá vàng đang đùa nghịch cùng nhau trong bể.

-Ăn xong xem.

-Không anh cứ xuống trước đi.

Taehyung thấy nó cứng đầu đành xả cái thân vàng ngọc vác nó xuống. Khổ cái nỗi Momo xứ dãy dụa làm suýt té cầu thang.

Cô Haru thấy thế cười.

-Cô chủ... à Momo làm gì mà bị cậu Taehyung vác xuống thế. Lại nghịch à?

-Không ạ. Cháu của cô là ngoan nhất. Tại anh Taehyung anh nổi cơn lên cháu bảo để cháu tự đi không chịu cứ bắt cháu phải để ảnh bế.

Trước sự chém gió lật nóc nhà của Momo hai người kia chỉ biết nhăn răng ra cười.

~~~~~~~~~~

Tối đến.

-Woa đã quá.

Momo vừa nói vừa xoa cái bụng không chứa nổi bất cứ thứ gì nữa.

Rồi nó như nhớ ra việc gì đó ôm em laptop nằm thườn trên giường. Còn Taehyung thì cũng đang ôm laptop làm việc.

^^^^^^

-Ngủ chưa Na.

-Chưa. Mà nhà mới đẹp không?

-Trời ơi đẹp quá trời quá đất luôn. Thế còn cậu ba mẹ đồng ý cho ra ở riêng chưa?

-Rồi. Đang ở cạnh Jungkook đấy,để chụp cho xem.

-Ừa lẹ lẹ.

-Tình cảm thế?

-Đương nhiên rồi ai như hai người.

-Kệ tụi tui.

-Thôi bye nha. Chơi với ảnh đây.

-Đúng là Na mê trai.

^^^^^^^^

Momo gập laptop xuống chạy lại cái tủ quần áo bạ chà bứ lộn bự chà bá lục lọi đồ. Nó lôi ra một bộ váy trắng và rón rén đi vào nhà tắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro