Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm gì vậy có gì ở phòng khách nói là được rồi việc gì phải vào phòng ngủ.

Taehyung vẫn không nói gì thả Momo xuống giường.
Vừa nằm xuống mặt Momo xanh lại:

-A.. anh định làm gì?

Taehyung vẫn không nói gì nằm đè lên người Momo gỡ hai tay chắn trước ngực của Momo giữ ở hai bên.

Từ từ đặt môi mình lên môi Momo.

Momo thì đang dãy dụa trong bất lực.

-Sắp ngạt chết rồi.

Lúc cảm nhận được hơi thở dồn dập của Momo Taehyung mới thả Momo ra.

Bình thản đi ra ngồi trước laptop bấm bấm cái gì đó mà không để ý đến cái ánh mắt như muốn nuốt chửng anh của nó.

Ting!!! Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Momo.

Vội vã chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau Momo bê vào một đĩa đồ ăn xanh lè, dịu dàng đến bên Taehyung cả giọng nói cũng thay đổi hẳn, ngọt ngào làm Taehyung đơ đờ đờ:

-Anh Taehyungggg!! Em vừa mua cho anh món bánh mochi này anh ăn đi.

-Gì đây. Con gái mà đến cách quyến rũ đàn ông cũng không có. Phải thế này này...

Nói rồi Taehyung kéo Momo ngồi lên đùi mình.

-Ít ra thì cũng phải thế chứ. Bón cho anh ăn đi.

Trời trời trời đàn ông con trai mà dễ dãi sau này ai lấy làm chồng chắc sẽ có cái sừng to đùng trên đầu quá.

-Anh không cắm sừng em đâu_Taehyung cười gian.

-Sao anh biết.

-Mà thôi bón anh đi.

Taehyung há mồm ra đợi Momo bón. Mặt trông gian cực.

Momo cũng miễn cưỡng bón cho Taehyung ăn.

-Áaaaaaaa!!!_ Tiếng hét muốn thủng màng nhĩ của Taehyung làm Momo hả hê cười.

-Em cho gì vào bánh?

-Có gì đâu washabi ý mà hahahaha.

Taehyung vẻ mặt hốt hoảng mồm vẫn há hốc ra một tay đặt trước cổ tay còn lại với với gì đó. Sau đó ngất.

Momo hốt hoảng gọi cho bác sĩ riêng của Taehyung.

Xem xét một lúc rồi bác sĩ quay ra hỏi Momo:

-Trước lúc ngất cậu ấy có ăn gì không?

-Có Washabi ạ.

Bác sĩ im lặng rồi lắc đầu làm Momo cuống hết cả lên:

-Bác sĩ anh ấy có sao không?

-Cậu Taehyung bị mắc chứng bệnh cứ ăn quá cay là sẽ ngất đi.

-Vậy khi nào anh ấy tỉnh?

-Cô đưa tôi xem lượng washabi Taehyung ăn.

Momo luống cuống đưa cái bánh mochi còn một nửa cho bác sĩ:

-1 đến 2 tuần.

Momo ơi mày thấy chưa. Hậu quả đấy.

Bác sĩ nói xong thì cũng xin phép rồi về luôn. Còn Momo rơm rơm nước mắt ngồi cạnh Taehyung:

-Em xin lỗi. Anh dậy đi em không nghịch nữa đâu. Từ nay em sẽ nghe theo anh. Anh muốn em làm gì em đều làm.

Nó càng nói nước mắt càng trào ra, ra sức lắc mạnh Taehyung:

-ANH TAEHYUNG DẬY ĐI!!! Hai tuần em không chịu được đâu em cần có anh ở bên cạnh. Em muốn hàng ngày được đi về cùng anh, được anh bảo vệ khi bị bắt nạt. Muốn anh ở cạnh khi mọi người tung hô TAEMO. Em muốn anh hôn em hàng ngày nhất là trước mặt Joy. Em muốn làm người duy nhất trong trái tim anh. Em muốn nghe anh nói anh yêu em.

-Được.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Momo ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn người đó. Thoạt tiên là bất ngờ... bất ngờ... và bất ngờ:

-Anh Taehyung.

Thấy Taehyung đang nhìn nó cười Momo sướng quá vục dậy ôm Taehyung.

Rồi định hình lại mọi chuyện mặt tái mét nhìn Taehyung.

Taehyung véo má nó một cái:

-Định chơi anh á? Không dễ đâu cưng. Em nghĩ gì làm gì anh đều biết hết.

Momo mặt đần thối ra. Sau đó tức giận quát:

-ANH DÁM LỪA EM. EM ĐI VỀ.

-Đứng lại mau.

Momo vẫn đi tiếp.

-Trong lúc anh bất tỉnh em đã nói gì?

-E... em trả nói gì cả.

Taehyung ôm Momo ngồi trên đùi. Vùi đầu nó vào bờ ngực rắn chắc của anh:

-Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ. Em đã nói..

"ANH TAEHYUNG DẬY ĐI!!! Hai tuần em không chịu được đâu em cần có anh ở bên cạnh. Em muốn hàng ngày được đi về cùng anh, được anh bảo vệ khi bị bắt nạt. Muốn anh ở cạnh khi mọi người tung hô TAEMO. Em muốn anh hôn em hàng ngày nhất là trước mặt Joy. Em muốn làm người duy nhất trong trái tim anh. Em muốn nghe anh nói anh yêu em."

Taehyung kết thúc câu nói bằng cách ghé sát vào tai nó. Một luồng khí nóng chạm vào cổ và tai Momo:

-Anh yêu em.

Đặt lên đó một nụ hôn rất sâu, tay thì ôm chặt Momo.

Có một cảm giác kì kì làn Momo xấu hổ càng dụi sâu vào bờ ngực vững chắc ấy.

-Em không muốn nói gì sao?

-Không. Em không muốn.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Momo:

-Nói Em yêu anh nhanh.

Momo giật mình đánh trống lảng:

-Em buồn ngủ.

Sau đó leo luôn lên " giường của Taehyung " ngủ.

**********

Sáng hôm sau Taehyung đến trường cùng Momo. Cùng lúc đó Joy cũng đi vào vẫn động tác quen thuộc " đắp phấn lên mặt ".

Thấy hai người đó đi cùng nhau Joy tức lắm nhưng vẫn tỏ ra hiền dịu đến bên khoác tay Taehyung rồi cùng đi. Momo không muốn gây chuyện nên lặng lẽ đi đằng sau.

Cảm giác khó chịu đang lan tỏa mãnh liệt trong người Taehyung. Anh hất mạnh tay Joy ra, lùi xuống một bước ôm eo Momo vừa đi vừa cười với mọi người mặc dù biết Momo đang trong tình trạng gì. Điều đó khiến anh càng thích thú. Joy bị bỏ lại đằng sau ôm nguyên cục tức to đùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro