1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Ri: Một lưu ý trước khi vào truyện nhe: Những chỗ em viết trong "..." được hiểu là Tiếng Anh ạ <3
- Quại: Ri ơi cái hình nền...
- Ri: Kệ Quại ha!]

__________

- "Duy, con chắc chứ? Vẫn muốn về Việt Nam sao?"

Người phụ nữ trung niên quý tộc ngồi trên ghế sofa, gương mặt lo lắng nhìn cậu con trai bé bỏng đang thản nhiên gọt và ăn táo trước mặt mình.

- "Kìa mami, mami đã cho phép con về đó ra mắt gia đình anh Nhân rồi không phải sao a? Hơn nữa, con cũng đâu có đi một mình, daddy cũng đi cùng con mà?"

Thanh Duy hai mắt sáng rỡ đẩy đĩa táo ra giữa bàn, dùng giọng nài nỉ nhất có thể. Vừa lúc ông Vương, ba cậu cũng nói đỡ thêm cho con trai, nên bà Thuỷ không thể không mềm lòng. Cũng phải thôi, Thanh Duy là bảo bối duy nhất của gia đình Phạm Trần, luôn được nhất mực cưng chiều như Hoàng tử; nay cậu lại muốn vượt nửa vòng trái đất về Việt Nam chỉ vì chàng trai tên Đại Nhân kia. Như vậy bà Thuỷ không lo mới lạ.

- "Chỉ là mẹ lo cho con thôi mà."

Bà cười trừ. Thực ra cả ông Vương và bà Thuỷ đều là người Việt, còn Thanh Duy sinh sống ở Mỹ từ nhỏ, lại chưa một lần về quê... Thế nên chuyến đi của một người được coi là cái gì cũng không biết như cậu... có phần hơi bất tiện.

- "Con hiểu mà. Hai người ngồi ăn táo nha, con về phòng đây."

Thanh Duy gật gật chiếc đầu nấm nhỏ, cậu nói rồi chạy đi một mạch.

Cách đó nửa vòng trái đất.

Đại Nhân đang bận rộn xào nấu trong bếp thì nghe tiếng điện thoại. Nở nụ cười tươi rói, nghe nhạc chuông này anh chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

"Lalala bay lên theo cơn gió..."
(Lala Bay Lên - Đại Nhân)

- "Alo, Tiểu Duy em nhớ anh thế cơ à. Hồi sáng vừa gọi xong đấy?"

Anh bật video call rồi đặt lên cái tủ nhỏ bên cạnh. Gương mặt cute hột me của người anh yêu hiện ra trên màn hình, nhìn mãi không chán. Cậu hồn nhiên làm nũng:

- "Anh, em mong gặp anh quá à. Ba mẹ anh khi nào đến a?"

- "Chắc khoảng 1, 2 tuần nữa. Em chắc chắn muốn gặp họ?"

Nhân vẻ mặt ưu tư hỏi lại. Và sau đó là một cỗ... khét lẹt trào lên.

- "Ân. Daddy em sẽ đi cùng, anh yên tâm a. Ô...? Đại Nhân, có chuyện gì?"

Quả nhiên, sự... ĐƠ đầy đau khổ của Đại Nhân nhanh chóng "được" Thanh Duy chú ý.

__________

[ - Dúi: Trên đời này chỉ có mình anh hiểu được cơ mặt của Đại Nhân mà thoii. Hè hè.
- Quại: Thế ai đề ra ý tưởng mở khoá học dãn cơ mặt cho anh hả. Không phải em thì ai?]

__________

- "Anh... Đang rán cá. Mà mải ngắm em nên cháy đen xuyên cả chảo rồi." - Nhân giơ cái chảo thủng một mảng trước mặt Duy. Duy thì ngồi cười sằng sặc.

- "Thôi em cúp máy đây. Anh nhớ thay chảo đấy. Goodbye. Love u."

- "I love you"

Hai người cùng nhau hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, rồi tắt máy. Đại Nhân úp vội tô mì gói làm bữa trưa, và Thanh Duy chui tọt vào chăn ngủ một giấc tới sáng (Vì cách nhau nửa vòng trái đất nên múi giờ và thời gian ở hai nơi là hoàn toàn khác nhau nhé).

__________

[ - Quại: Ta chỉ muốn nói rằng cái hình nó... "ấy" dã man í!
- Dúi: "Ấy" là sao?! Anh có phải đang nghĩ cái gì đen tối không!
- Quại: Bà xã đừng hiểu lầm, chỉ là anh hết từ để nói và chỉ vì con Ri nó... viết thế thôi mà... Vợ ơi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro