2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Dúi: Ok anh ổn Ri nhá. *tiếng bẻ tay*
- Ri: Dạ Oppa <3]

__________

Ngày Duy về Việt Nam.

- I... You... We... He... She... It... They...

Trong lúc cả gia đình của Đại Nhân đang trang trí nhà chuẩn bị đón Tết thì ông Hùng, ba anh, lại... đang ngồi học tiếng Anh giữa nhà!

- Này, làm cái gì đấy hả, không lo phụ tui thì thôi chứ... Ông rảnh quá ha! Nhà này có mỗi ông với thằng Đơ là đàn ông trai tráng thôi nhá, thằng Đơ thì ra ngoài rồi, ông đứng dậy làm việc coi!

Bà Mai, vợ ông Hùng, từ đâu xuất hiện chọt chọt đầu cây chổi lên vai ông chồng. Ông cười trừ:

- Bà xã cũng phải thông cảm cho tui chứ, sắp tới con dâu ngoại quốc về ra mắt, nên tui... tui cũng muốn biết chút tiếng Anh để giao tiếp với thằng bé mà!

- Tui không quan tâm, cái tui cần là ông nhấc ngay cái mông lên đi làm việc cho tui!...

- Ba, mẹ, tụi con về rồi ạ.

Đại Nhân đứng từ ngoài sân nói rõ to, bên cạnh là Thanh Duy với nụ cười rạng rỡ. Bà Mai vui vẻ chạy ra, việc đầu tiên bà làm là... nhéoooooo lên má cậu con dâu tương lai này một cái thật dài.

- Aaa... - Cậu đau quá nên la lên.

- Mẹ, đừng nhéo nữa Duy đau kìa. "Duy, em chào mẹ đi, khi nãy anh dạy em thế nào?" - May quá Nhân kịp can không thì má của Duy chắc sưng u mất. Cậu huých anh một cái rõ đau, liền sau khoanh tay cúi chào:

- Con... choo... (*đỏ mặt quay qua anh*) "Em quên mất rồi."

- Mẹ a, bỏ qua vụ này đi, Duy mới học tiếng Việt mà. - Đại Nhân vội vàng gỡ rối. Ông Hùng bây giờ mới đi ra, lập tức kéo Thanh Duy ra sau nhà nói chuyện riêng với cậu.

- Duy, con có yêu Nhân hem.

Ông dùng cả tiếng Việt và ngôn ngữ cơ thể để cậu hiểu.

- A...? Con không... con không hiểu a?

Cậu hoang mang hỏi lại. Ông Hùng cố gắng giải thích:

- You... Thằng Đơ con trai me... Love him?

- A... Ba hỏi con... với anh Nhân có... - Thanh Duy đưa tay làm động tác trái tim đồng thời liên tục gật gật chiếc đầu nhỏ. Úi chà, baba hỏi kì cục hết sức, nếu cậu và Đại Nhân không yêu nhau thì cậu đồng ý theo anh đến đây làm gì a~

...

- Úi chùi ui, Đơ à con kiếm đâu được cho ba mẹ cậu con dâu cưng quá vậy nè~~~ - Bà Mai lén nhìn Thanh Duy đang nói chuyện cùng ông Hùng, trong lòng không thể ngừng xuýt xoa cảm thán. U cha~ Cậu con trai của bà quả là có mắt nhìn người, dù nhìn tổng quát hay kĩ càng thì cũng phải nhận xét rằng: Con dâu bà quá đẹp đi?

Trong một diễn biến khác.

- Aishhhhhhhhh!!! Cô Ba, con không chịu! Cô đã hứa chỉ gả anh Nhân cho một mình con thôi cơ mà!

Băng Di nước mắt lưng tròng, phụng phịu nhìn cô Ba đang cầm lon bia tu ừng ực. Phải, cô yêu thầm Đại Nhân lâu lắm rồi, gia đình anh cũng rất thích mẫu người xinh xắn chăm chỉ hiền lành như cô. Cô cứ tưởng sắp lấy được anh làm chồng thì... đùng một cái, cậu trai ngoại quốc kia xuất hiện và phá tan giấc mộng của cô.

- Cô muốn con biết 1 điều là cô chẳng ưa gì thằng bé đó cả. - cô Ba nói - Người gì bất lịch sự, vừa mở cửa ra chưa nghe nó chào đã "con chó" các kiểu rồi! Hứ!

__________

Dòng hồi tưởng của cô Ba, hai tiếng trước.

- Con choooo... - Thực ra Thanh Duy chỉ muốn nói "Con chào cô Ba", nhưng vì cậu không thể nói được chữ "chào" nên mới vậy a~
(Tất nhiên điều này cô Ba không biết!!)
__________

Băng Di nghe xong câu chuyện hồi tưởng không - thể - ngắn - gọn - hơn của cô Ba, liền hùng dũng đứng dậy tuyên bố:

- Cô Ba, con quyết tâm rồi! Băng Di không có được Đại Nhân, thì Thanh Duy cũng không có được!

_________

Dạ gần đây Ri phát hiện ra rằng thì mà là... Tất cả hình Ri up lên Watt bằng điện thoại đều mờ không thể tả nổi a! Huhu mọi người ơi Ri phải làm sao bây giờ, huhuu~ *nước mắt lưng tròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro