[JosCarl] The mask (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cao lớn yên vị trên chiếc ghế bành trước mắt  Aesop. Bóng đèn trên đầu cậu phát ra ánh sáng  mờ ảo, heo hắt khiến cho gương mặt kia càng thêm nguy hiểm, u ám. Tiếng thở đều đều của người đó càng làm cho bầu không khí thêm nặng nhọc, dường như  ngưng đọng lại.

Đôi giày sang trọng lọt hết vào tầm mắt Aesop. Cậu không thể nhìn thấy mặt của kẻ đối diện vì  hiện tại hai cánh tay và đầu cậu đang bị một lực mạnh mẽ tóm lấy và bắt buộc cậu phải cúi đầu xuống đất trong khi đang quỳ gối.

Giống như là một tội nhân đang chờ bị lãnh phạt. 

Aesop thầm nghĩ cậu chắc không thể nào toàn mạng mà rời khỏi đây được rồi. Hi vọng Kreacher có thể bình an mà đi xa chỗ này. 

Rõ ràng là quyết định đột nhập vào chỗ này của họ là hoàn toàn sai lầm ngay từ đầu.

" Cậu bé, hãy cho ta biết những gì ngươi đã thấy trong tòa lâu đài này."

Nếu có người tại sao cậu lại ở cái chỗ quái quỷ hiện tại thì mọi chuyện bắt đầu khi cậu lỡ bước.

Quay về khoảng 2 tiếng trước, Aesop đã nghe theo lời của Kreacher rằng hãy men theo lối sau sân vườn và cậu sẽ vào được trong dinh thự. 

Anh ta đúng, cậu đã vào trong dinh thự nhưng bước tiếp theo Aesop đã hoàn toàn bị bối rối.

Không có một chỉ dẫn nào cho cậu sau khi bước vào nơi này cả! Tòa dinh thự quá rộng lớn và  u ám. Bầu không khí nơi đây khiến cho cậu phải nhẹ nhàng đi, thậm chí cả thở vì cậu sợ nếu làm thứ gì đó quá ồn ào thì sẽ ngay lập tức bị phát hiện. 

Nơi đây vô cùng im ắng. Nếu không có ánh đèn dầu trước cửa dinh thự thì chắc chắn mọi người sẽ tưởng nơi  đây là nhà hoang vô chủ mất.

Chiếc áo choàng dài đen phất phơ lẻn đi trong đêm. Cậu cần tìm được nơi chứa tiền vàng và rời khỏi đây trước khi trời điểm sáng. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản thế nhưng bây giờ cậu phải đi đâu trong tòa dinh thự này để tìm kiếm bây giờ? Aesop đã hoàn toàn bị lạc trong nơi này rồi.

Mà cậu nghĩ những tên qúy tộc thường hay giấu kho báu của chúng ở những nơi mà không ai dễ thấy cả, trong tầng hầm dưới lòng đất, đại loại như thế. 

Sức cậu thì không thể nào đánh bại được những tên lính gác đầy kinh nghiệm kia, cơ thể này quá ốm yếu, chỉ cần chạy thôi mà đã như muốn bóp chết cậu rồi. Aesop lần mò từng bức tường hi vọng có thể đụng phải một chốt cài bí mật gì đó  dẫn đến nơi tìm kho báu. Hi vọng vào sự may mắn của cậu mà thôi. 

Khi trong bóng tối, khi mà đôi mắt bị che khuất chính là lúc giác quan nhạy cảm nhất. Từ xa, Aesop đã nghe được tiếng nói đang đến gần đây, lập tức cậu nhanh chóng núp vào góc tường tối kế bên, hai tên lính canh đi qua khiến Aesop căng thẳng vô cùng, tim cậu đập nhanh đến mức muốn rơi ra khỏi lòng ngực vì sợ. Tiếng nói dần xa, cả người cậu như được thoát khỏi xiền xích, liền nhẹ nhõm ngồi phịch trong góc tối. Aesop tự nhủ rằng cậu thật nhát gan, cậu ước rằng mình chưa từng đặt chân vào đây. 

" Còn lũ trẻ thì sao!?" - tiếng nói của Kreacher cứ vang mãi trong đầu cậu như là phương hướng giúp cậu tìm đường. Vì  một tập thể, mình quyết không thể từ bỏ được!

Vuốt lại lồng ngực nhỏ của mình, cậu đứng dậy, nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai mới dám đi tiếp. Hơi thở cậu nặng nhọc qua chiếc khẩu trang trắng xám,  đã bao lâu rồi cậu không thấy gì cả, trời sắp sáng rồi,  mình phải nhanh chân lên!

" Oh, Klein, làm việc chăm chỉ quá nhở." Đôi chân của Aesop lập tức dừng lại, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ lo sợ mở lớn. Người cậu đứng im, ôm chặt bọc đồ của mình sát ngực, chuẩn bị tinh thần chạy trốn.

Cậu cảm nhận người đó dần đưa tay lại gần mình, Aesop hằng giọng la lớn một tiếng:

" Tôi ổn!"

" Ôi giời, làm gì mà lớn tiếng thế, ngươi không sợ đánh thức ngài bá tước à?"

" V..vâng"- cậu gật đầu như gà mổ thóc, rằng mong muốn người đó hãy mau đi đi. 

Cảm thấy người kia cứ chần chừ mãi không muốn đi, cậu nhanh chóng tạo khoảng cách bằng việc tiến lên phía trước, lẩn vào trong đêm để mong rằng mình ít gây sự chú ý hơn.

Thế nhưng dường như thần may mắn không mỉm cười với cậu gì cả. 

" ngươi...."

Aesop hoảng sợ mắt mở to, đôi chân chẳng nghe theo lời bản thân mà vội vàng chạy vội đi. Cậu hốt hoảng ôm chặt bọc đồ trong ngực, cắm đầu cắm cổ chạy hi vọng rằng tên lính đó đừng đuổi theo mình nữa.

" Có trộm, có trộm!!!"- tiếng hét gây sự chú ý trong không gian tối om, đầy vẻ tịch mịch đáng sợ này khiến cho kẻ chạy trốn dường như thêm sợ hãi. 

Nhìn ánh đèn đằng sau lưng mình, Aesop hi vọng cậu có thể thấy chỗ nào đó để trốn vì chạy đua với những tên lính canh đó thật không hề dễ dàng. Liếc nhìn xung quanh, một căn phòng trống đang mở toang cửa đã dẫn dụ cậu vào. Và Aesop tin rằng nếu có cơ hội thứ 2 lần nữa, cậu tin rằng mình sẽ không vào nơi đó.

Thế nhưng thời điểm hiện tại không thể cho cậu sự lựa chọn khác. Vội xoay người chạy vào căn phòng đó, khóa chặt cửa lại. Cả người dựa vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân dồn dập và ánh đèn sáng chói dần dần biến mất, Aesop thu lại hành động co người lại vì sợ của mình lại mà tự thân bình tĩnh lại. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Aesop ngồi phịch xuống nền đất, quả thật trải nghiệm này là quá sức với một người nhút nhát như cậu. 

Một lúc sau, Aesop bình tĩnh lại lần mò trong chiếc bọc trong ngực ra chiếc đèn pin nhỏ. Vì do sợ bị phát hiện trong hành lang tối om đó nên Aesop không dám dùng chiếc đèn này, giờ đang cậu có thể dùng nó để soi sáng một tí về chỗ này.

Mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột, Aesop soi đèn khắp phòng. Những tấm vải trắng đặt đầy trên giá vẽ khiến Aesop hơi ngỡ ngàng. Chủ nơi đây lại là một người yêu thích tranh vẽ. 

Từ nhỏ,Aesop là  một đứa trẻ nhút nhát, nhạy cảm thế nhưng cậu lại có niềm say mê với nghệ thuật hóa trang, trang điểm. Nhìn thấy những giá vẽ được đặt lung tung trong phòng, Aesop không thể nén được tò mò về chúng mà tiến tới gần để xem.

Thế  nhưng sau khi mở chúng ra, mặt cậu lại dần thu lại nét hứng thú. Bức tranh này quá u ám!

Nét vẽ, màu sắc, bố cục đều rất hoàn chỉnh nhưng nó lại khiến xem cảm giác áp lực nặng nề. Tranh vẽ một con quạ đen đắm chìm trong biển máu vì xung quanh nó toàn một màu đỏ thẫm  cùng với những gam màu xanh đen đè lên. 

Bức tranh gây cảm giác bức bối với cậu, một sự âm trầm, đáng sợ, tuyệt vọng dường như đang tả lại trong bức tranh. Con quạ trong đấy vẻ mặt đầy đau đớn, giận dữ thật khiến cho người khác xem mà ấn tượng. 

Cậu không thể nào hiểu được sở thích của đám quý tộc bền trên, bọn chúng như một đám thợ săn nhìn con mồi của mình vậy. Ánh mắt lúc nào cũng tỏ vẻ kinh thường, gớm ghiếc bọn cậu. 

Bây giờ Aesop dường như mới để ý căn phòng này thật sạch sẽ,giống như có ai cẩn thận quét dọn mỗi ngày. Ngay cả bông hoa cũng tươi tốt như thế này...

" Rầm!"

Xoẻng

Tiếng vang lên thật chói tai, bụi không trung có một chút vì chấn động mà bay lên. Aesop nhíu mày lại, mở mắt ra nhìn căn phòng hiện tại đã bị cậu làm cho rối tung lên. Bình hoa rơi xuống đất vỡ toang, bảng vẻ cùng cọ màu đổ tứ tung. Xem ra cậu đã đắc tội với chủ nhân  nơi đây rồi. 

Đứng dậy nhìn xung quanh, tình cờ cậu lại rọi đèn trúng chiếc bàn gỗ để bình hoa và thật may mắn, trên đó lại xuất hiện một công tắc nhỏ màu đỏ!

Aesop nhìn nó, mắt mừng rỡ nhấn vào chúng. Tiếng ầm ầm vang lên, sau tủ sách mở ra một mật thất tối đen.  Cậu vui mừng tắt đèn pin đi vào trong đấy mà chẳng chút suy nghĩ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc gắn trên tường được lót bằng đá hắt lên bóng đen của cậu ở bậc thang. 

Nhưng cậu nhầm rồi, nếu có một điều ước, cậu mong rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này.

Khắp nơi chỉ toàn là xương người!

Cậu đang xem cái gì thế này? Aesop sững sờ, tay run run bịt  miệng mình lại dù chẳng có một tiếng động nào phát ra từ nó sau chiếc khẩu trang. Cả người cậu run run, hốc mắt đỏ au như sắp khóc vì sợ. 

Ánh mắt nhíu lại lắc đầu, cái gì thế? Chỉ toàn là xương người được treo lủng lẳng, trên bàn còn có một xác chết với vết máu đã được đông lại ở trên nền đất xám lạnh lẽo. Xung quanh treo những dụng cụ tra tấn lần đầu tiên Aesop thấy: gươm, rìu, roi... Đặc biệt chiếc máy ảnh thô sơ đặt trước xác chết lại cực kì sạch sẽ, khác với thanh kiếm sáng bóng dưới tầm mắt cậu như  đang muốn đâm vào trái tim trong lòng  ngực này. Aesop nhìn xuống chân mình liền vội vàng lùi thật nhanh về sau như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm, vài giọt máu gần nơi cậu đứng. Aesop có thể dễ dàng hình dung được dáng vẻ sau khi dùng lưỡi kiếm đó đâm vào da thịt người nằm trên bàn rồi được chủ nhân nơi này vung máu ra chỗ cậu đang đứng? 

Còn ai có thể giết người không chớp mắt như bọn quý tộc kia. 

Trên chiếc ghế kế bên, cậu còn có thể thấy những tấm ảnh trắng đen kế bên đồ đựng kéo. 

Sở thích chụp hình xác chết? Thật bệnh hoạn!

Aesop cảm giác cậu dường như muốn nôn rồi! Vội vàng lui về phía sau, chạy thật nhanh, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức!

Quá là ghê tởm!

Ra khỏi mật thất, Aesop vội vàng ôm bọc đồ cùng chiếc đèn pin vào ngực, nhanh chóng mở cửa phòng. Đóng nó lại, cậu lấy hết sức chạy về nơi bắt đầu, cửa sau khu vườn để thoát khỏi đây.

Mặc kệ Kreacher và mọi người có thất vọng về cậu bao nhiêu, cậu nhất quyết không để họ bước vào nơi kinh khủng này nữa. 

Aesop lấy hết sức bình sinh mà chạy, mình phải rời khỏi đây ngay lập tức!

" bụp!!" tiếng đồ vật đập vào đầu cậu thanh thoát vang lên. Tầm mắt Aesop mờ dần nhìn bóng người trước mắt đã dùng vật đập đầu mình. 

Không xong rồi! 

Tiếng lòng cậu vang lên câu đấy trước khi cậu bất tỉnh.

 " Nào, hãy cho ta biết những gì cậu đã thấy nào?"- giọng nói trầm lặng lẽ vang đầu óc mơ màng của cậu. Aesop vẫn chưa thể cử động cổ nhìn người nọ vì bị giữ chặt. Mái tóc ướt sủng áp sát vào mặt của cậu khiến  cho tấm thân này thêm phần lạnh lẽo. Đầu ong ong như búa bổ, Aesop quyết định rằng mình phải giữ im lặng vì cậu sợ khi mình nói ra, mình sẽ là cái xác tiếp theo vào bộ sưu tập của tên này mất. 

Đột nhiên bàn tay cứng rắn giữ đầu cậu buông ra, kéo tóc cậu lên, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng người trước mắt. 

Ánh đèn khiến cho nửa gương mặt hắn chìm vào bóng tối khiến cho Aesop không thể thấy được vẻ mặt hay thái độ của hắn như thế nào. Thế nhưng vẻ đẹp ấy thật khiến tâm trí Aesop hoàn hồn lại. 

Mái tóc bạch kim dài mỏng được buộc chiếc nơ vàng khẽ đung đưa khi cơ thể ấy lắc lư. Đôi mắt màu xanh ngọc , màu của bầu trời xanh trưa đang nhíu lại trong có vẻ rất khó chịu. Chiếc mũi cao thẳng đưa hơi thở nhẹ nhàng lưu động. Đôi môi mỏng hồng cười nhếch trông thật quyến rũ.

Một thân mang đầy vẻ cao sang cùng khí tức chiếm lĩnh khiến cậu không khỏi sợ hãi. Một thân áo sơ mi trắng diện cùng chiếc quần tây đen ôm đôi chân dài mảnh lại. Chiếc giày mũi nhọn dưới đất chĩa thẳng vào Aesop cho thấy sự chú ý của người này hiện tại là cậu.  

" Im lặng của chẳng giải quyết được gì  đâu cậu bé." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực như đang dẫn dụ cậu nói ra sự thật thế nhưng Aesop vẫn một mực im lặng. 

" Cậu nghĩ cậu sẽ im lặng mãi ư? Thật tình làm đau những cậu bé dễ thương như thế quả thật ta rất đau lòng."- dừng lại một chút rồi hắn nói-" thế nhưng cứng miệng thì ta lại không thích tí nào"

Aesop sững sờ nhìn người anh trên mặt đầy vết máu, quần áo tả tơi nhưng từ mới một cuộc ẩu đả đi ra. Ánh mắt hé mở của Kreacher ngước lên nhìn cậu, miệng mấp máy từ ngữ mà cậu không thể nào nghe được rõ. Thân thể đó sau khi được thả liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. 

" K...Kreacher...."- giọng Aesop khản đặc gọi tên anh mình, ánh mắt nóng hổi.

Cậu cố gắng đứng dậy hay đưa tay đến chỗ Kreacher nhưng đều không thể với tới. Cổ tay và chân cậu đỏ, hằn lên những vết xước do dây trói lưu lại. Vẻ mặt dơ bẩn dính đầy bụi bặm lại ửng hồng vì tức giận.  Aesop nhìn qua tên quý tộc, ánh mắt hắn cũng giống như những tên khác,  đầy sự kinh bỉ nhưng thậm chí là cả sự hứng thú. 

Cậu bé ấy liếc ta kìa! Đáng sợ thật.

Joseph mỉm cười nhẹ nhìn màn cảnh tình cảm dưới chân mình. Để xem cậu còn cứng miệng được nữa không.

" Tôi sẽ nói nếu ngài không làm hại gì đến anh ấy" 

Giọng nói đanh thép, sự chắc chắn ấy khiến Joseph thấy hứng thú liền ra hiệu cho tên đứng gác cửa:

" Làm theo lời cậu ấy nói"

Aesop nhìn tên quý tộc cao cao thượng thượng mà hơi ngạc nhiên. Cậu không ngờ hắn ta lại dễ dàng đồng ý với cậu như vậy. 

" Các ngươi ra ngoài hết đi"-Joseph mỉm cười ra lệnh.

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng tuân lệnh lui ra ngoài. Joseph đứng dậy từ chiếc ghế bành hướng về chỗ Aesop đang quỳ. Bàn tay trắng lạnh lùng giựt văng chiếc khẩu trang trên mặt cậu ra. Tay còn lại mạnh mẽ nắm  lấy mái tóc dài ngang vai của cậu, bắt cậu phải ngước lên nhìn hắn. 

Joseph có chút sững sờ. Tuyệt vời thật. Cậu bé này...Hàng lông mi mỏng manh như cánh bướm khẽ rung động khi ngước nhìn lên. Đôi mắt có chút đỏ có chút ướt át nghiêm túc nhìn hắn. Cánh môi hơi nhạt màu vì hơi lạnh. Mái tóc xám dính vào gương mặt nhỏ có chút gợi cảm. 

Hắn cảm thấy mình có chút rung động trong nội tâm già cỗi này. Mỉm cười với cậu, Joseph vòng ra đằng sau Aesop nhẹ tháo dây trói tay và chân cho  cậu. Nền da Aesop có chút trắng và nhợt nhạt nên rất dễ lưu lại dấu, nhìn những dấu vết mình đã làm, hắn tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

Aesop thề với lòng là cậu chẳng bao giờ hiểu nổi những kẻ như hắn. Bỗng hắn ta kề sát người cậu, Aesop giật mình không dám nhúc nhích, cậu cảm giác những thứ bó chặt trên người mình liền lỏng ra. Cậu hơi bất ngờ, đột nhiên lại nhẹ nhàng mỉm cười lại còn cởi bỏ dây trói cho mình?

" Cậu tên là gì?"-câu hỏi tiếp theo còn khiến Aesop bất ngờ thêm. Lúc đầu hắn ta rất đáng sợ hỏi cậu đã thấy gì cơ mà, bây giờ lại hỏi tên?

" Ae...Aesop Carl"- cậu nhút nhát trả lời một cách chậm rãi, lén nhìn người trước mắt, nụ cười của hắn hình như ngày càng lớn rồi. 

Nhìn hắn cười thật đáng sợ!

"  Ta cần em làm cho ta một việc"

Aesop thắc mắc, có việc gì mà tên trộm này có thể làm giúp cho ngài ư?

" Đi cùng ta xuống tầng hầm và trang điểm cho nàng ấy nhé?"- Joseph từ tốn đặt ra câu hỏi.

" Hả!?"

----------------------------------------------------------------------------------------

Hi vọng mọi người thích câu chuyện này.

Góp ý mình nếu  có gì sai sót nha.

 Cám ơn vì đã đọc.

#2/8/20




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro