[JosCarl] The mask.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tuyết rơi ở Pháp  thật khiến người ta khó chịu vì sự lạnh rét, sương mù nơi đây. Ánh đèn vàng ánh lên đường toát lên vẻ heo hút, ảm đạm. Con đường được lót gạch đen vuông vắn nay lại một màu trắng xóa vì tuyết. Tiếng xe ngựa đi trên đường của cảnh sát tuần tra phát ra tiếng lộc cộc kéo dài đến khúc cua làm giật mình những con chuột nhỏ đang núp trong bóng đêm.

 Vài bóng đen thoăn thoắt ẩn hiện dưới bóng đêm, bóng của chàng trai trung niên và người đàn ông để lại trên tường, dấu chân nặng nề để lại trên tuyết mỗi lần di chuyển.

Không biết cảnh sát sẽ phản ứng như thế nào khi thấy hai người họ lén lút nhỉ?

" Nè, Aesop, em mang đủ đồ nghề chưa?"

"V...vâng"

Giọng lí nhí của cậu thanh niên đáp lời đàn ông kế bên mình. Anh ta đội nón cùng màu với bộ đồ cũ rách đang mặc. Trên cằm anh ta lỏm chỏm vài cọng râu cứng. Tay kia cầm đèn pin nhỏ rọi dưới đất, tay còn lại gãi gãi lên cằm tỏ vẻ suy tư. Kế bên, cậu thanh niên trùm kín từ đầu đến chân bằng một áo choàng cũ đen dài, đeo chiếc khẩu trang xám , đôi mắt to tròn mở to đầy vẻ lo lắng xen lẫn háo hức.

" Chỉ cần vụ này thành công, ta sẽ không phải đi trộm trong 1 tháng nữa!"- Giọng Kreacher the thé cười trong ngõ vắng làm cho tâm trạng của Aesop trầm trọng trong lo lắng hơn. 

Nghe có vẻ là món hời đấy nhưng liệu nó có thành công giống như kế hoạch mà chúng ta đã bàn hay không? Aesop lo lắng kéo kéo tay áo Kreacher, nói:

" Em...em có thể không vào được không ạ?"

Hai người họ là trộm, và đêm nay họ sẽ đưa quyết định quan trọng, ấy là trộm tài sản trong dinh thự của  bá tước  Desaulnier. Dòng họ Desaulnier là dòng họ lâu đời nhất ở Paris này, gia đình bá tước được Nữ Hoàng ân sủng rất nhiều, cho ngài ấy cai quản cả một vùng Paris rộng lớn, bạt ngàn. Người ta còn nói rằng, dinh thự của nhà Desaulnier bên trong toàn là vàng ngọc dát đầy khắp nơi, thậm chí họ còn nghe được rằng trong tầng hầm dưới lòng đất có cả một kho vàng đầy ắp xài cả 3 đời chưa dứt. Thế nhưng vế sau chỉ là lời đồn chưa được một ai xác minh. Còn vụ cả dinh thự bên trong vàng ngọc rất nhiều là thật. 

Đó là lời nói qua lại của người dân chợ đen mà cả hai trong lúc đi tìm thông tin đã nghe được. Mặc dù sau đó Nữ hoàng đã bị chém đầu, nhà Desaulnier mất đi chỗ đứng trong triều đình thế nhưng họ vẫn là 1 trong những gia tộc hùng mạnh trong hoàng gia nước Pháp. Thế nhưng, 1 gia tộc nổi tiếng không chỉ là bề nổi tốt đẹp của nó.

Kreacher nghe giọng chần chừ của thằng nhóc kế bên bèn tỏ vẻ chán nản. Không muốn trả lời những câu hỏi kiểu này, thế nhưng Aesop dừng như không ngừng tò mò

" Thế còn lời đồn về quái vật trong trong dinh thự Desaulnier thì sao?"

Nghe thằng nhóc lải nhải suốt bên tai mình, Kreacher không chịu nổi mắng lớn:

" Thế em có sợ chết đói không. Không có tiền thì lấy gì tụi  nhỏ sống nổi qua mùa đông này!?"

Bị quát một tiếng, Aesop ngậm miệng lại, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kreacher hừ giọng đi  trước.

Cậu và Kreacher là anh em kết nghĩa, gặp và giúp đỡ lẫn nhau trong tình trạng  nghèo đói nên hai anh em rất hiểu hoàn cảnh người đối diện. Hơn nữa, trại trẻ mồ côi mà Aesop ở sắp đóng cửa vì hết tiền, thế rồi tụi nhỏ phải ra đường trong mùa đông lạnh giá không có thức ăn, sưởi ấm, tiền bạc. Thấy được hoàn cảnh của người anh em mình như vậy, Kreacher mới rủ Aesop gia nhập vào vi vụ được cho là kếch xù của anh. Và thế là bây giờ họ đang trên đường để thực hiện kế hoạch đó.

Chậm rãi lếch từng bước chân nặng trịch phủ đầy tuyết. Hai người hơi thở nặng nề phả ra trong không khí trắng xóa, ngước đầu lên nhìn căn dinh thự tối đen, âm u. Cánh cửa to lớn màu đen đứng im ắng trong không gian tối đen, hai ngọn đèn heo hắt ánh lên tay nắm cửa vào. Núp ở bụi cây gần đó, họ còn có thể thấy được người hầu đi tuần tra. 

Kreacher đưa tay ra hiệu Aesop theo anh, họ lần mò theo dọc đường dẫn đến một con đường mòn nhỏ. Hai người đứng dậy, Kreacher cầm đèn pin soi xung quanh hai bên đường, tay còn lại cầm chiếc xẻng mà Aesop mang theo bắt đầu đập đập trên đất. 

Aesop giúp anh mình cầm chiếc đèn pin. Thật ra họ đã phát hiện một lỗ hỏng nhỏ vừa người của hàng rào ở nơi khu vườn của dinh thự. Kreacher dùng xẻng để tìm mô đất mà hôm trước anh đã đào để chui vào trong, đập đập vài cái, Kreacher dùng lực mạnh đào đất xuống, một lúc sau đó, một lỗ hỏng nhỏ xuất hiện, nhưng nó cũng vừa quá đủ để một người lần lượt chui vào. 

Mệt nhọc lao mồ hôi trên trán, Kreacher cầm lấy đèn pin  của Aesop rọi phía trước, sau đó anh ra hiệu cho cậu vào trước. Aesop đứng im, người run lên nhè nhẹ. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm gì trái đạo đức cả, đây là lần đầu tiên, nó làm cậu sợ, lo lắng. Như trước sự thúc dục của người bên cạnh, Aesop khom người xuống chui vào. Cậu nhanh nhẹn trốn vào trong bụi cây hoa hồng trước mắt, liếc nhìn cái lỗ tối om đó, nội tâm kêu gào rằng Kreacher hãy nhanh cái chân lên một tí vì từ xa, cậu đã thấy ánh sáng dần áp sát gần lại nơi đây. 

Chui qua cái lỗ có vẻ khó khăn hơn với Kreacher vì sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, không phải còn là thanh niên nhỏ bé giống như Aesop. Vừa mới từ dưới  đất chuẩn bị ngoi lên, từ xa Kreacher cũng tinh mắt trông thấy bóng dáng lắc lư dần đến gần. 

Chết tiệt, Aesop!!!

Kreacher biết rằng không còn dư thời gian để mình chạy đến chỗ bụi cây với Aesop nữa, ánh mắt anh nheo lại, giọng có chút lớn bảo Aesop:

" Anh đợi dưới cầu lúc sáng. Aesop, đừng phụ lòng mọi người!"

Câu nói như mệnh lệnh khắc ghi vào lòng cậu. Nếu cậu không lấy được gì từ chỗ này, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ không còn thức ăn cho mọi người nữa. Tất cả mọi người đang mong đợi từ Aesop!

Aesop gật đầu, nhanh nhẹn chạy đi núp nơi khác xa hơn. Vừa lúc đó, ánh đèn cũng vừa vặn rọi đến chỗ bụi cây lúc nãy. 

" Ai đó!!!"- giọng người canh gác vang lên, tiếng lạo xạo phát ra từ cái lỗ gần khu vườn dần dần im bặt. Người canh giữ đi theo tiếng  phát ra mà không ngờ rằng mình đã lỡ mất dấu chân trên tuyết của một người đã trà trộn vào khu vườn. 

Aesop chạy khoảng một lúc thì dừng lại, vuốt nơi ngực nhỏ bé của mình thở dốc. Cậu quay đầu nhìn đằng sau như thói quen, mím môi rồi thở dài. Đứng dậy đàng hoàng, cậu lúc này tập trung ngước nhìn xung quanh nơi mình đứng-khu vườn hoa hồng vàng. Lí do cậu biết được khu vườn này có những gì là do lúc khom người, Aesop đã nghe thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của hoa hồng và cũng nhờ sự giúp đỡ của ánh trăng bên trên, cậu đã thấy màu vàng nhạt của hoa hồng, thậm chí là những giọt sương sớm đang đọng trên lá cây.

Aesop nhớ rằng Kreacher đã nói, khu vườn cách khá xa chỗ dinh thự, nơi có nhưng món đồ quý giá. Vươn tay lấy chiếc túi đeo sau lưng, thật may mắn vì bên trong vẫn còn một chiếc đèn pin. Cậu nhanh tay mở nó lên, ánh mắt hơi nheo lại vì ánh sáng đột ngột, mất vài giây để quen với ánh sáng hiện tại, Aesop dùng nó rọi xung quanh. 

Hên quá, không có vật cản nào lớn! 

Cậu vặn nhỏ lượng ánh sáng của đèn,  từ từ mò mẫm lại trong trí nhớ của mình lời nói của Kreacher:

" Đi qua hai bồn hoa cẩm chướng, quẹo phải sẽ gặp thêm một  chậu hoa tú cầu, cứ đi thẳng nữa em sẽ thấy con đường mòn dùng để dẫn nước, dọc theo đó sẽ xuất hiện ngôi nhà áp mái, nhìn sang trái, em sẽ thấy cánh cửa sau của dinh thư để vào khu vườn"

Lẩm nhẩm theo những lời chỉ dẫn chi tiết. Aesop  thật khâm phục anh vì sao có thể điều tra tường tận như vậy chứ? Quả là người chuyên nghiệp!

Tuyết đã ngừng rơi, từng cơn gió đông lạnh buốt thổi qua người cậu. Dấu chân nhỏ chậm rãi đi trên nền tuyết trắng, lưu lại dấu vết mờ nhạt. Ánh trăng sáng dường như tò mò dõi theo từ hành động của Aesop bé nhỏ.

Phía trên dinh thự, một bóng đen đứng ngay cửa sổ lớn đem ánh mắt nghi hoặc xen lẫn thích thú nhìn xuống khu vườn.

Người nọ một tay xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi lúc sau mỉm cười.

Ánh trăng lặng lẽ lướt ngang qua cửa sổ, ngũ quan tuyệt hảo người đó như ẩn như hiện. Khuôn mặt thon dài, da trắng như ngọc, mái tóc dài hơi xoăn màu trắng được tùy hứng xả sau gáy tạo nên vẻ hờ hững. Đôi mắt nhỏ nheo lại, lúc nó mở ra, một màu xanh tinh khiết, trong trẻo như bầu trời mùa hè vùng ngoại ô Paris. Chiếc mũi cao, nhỏ tinh tế phối hợp với đôi môi hơi nhạt màu mím lại trông có vẻ đăm chiêu. Hết tất cả những thứ tuyệt vời đó tạo nên một khuôn mặt hoàn mĩ, sức hút khó rời. 

Nhiều người nói con trai nhà Desaulnier là một ưu vật hiếm có, người sỡ hữu nhan sắc tuyệt mĩ không thua kém gì với những mỹ nhân nơi đất Pháp xinh đẹp này. Đám dân chúng còn bàn tán rằng chỉ cần người đó nở nụ cười, cả đất trời khắp nơi cũng phải nín thở lại trước cảnh đẹp trước mắt. Sự ưu việt, tinh khiết, hoàn hảo đều hội tụ trên cả người  của con trai gia tộc Desaulnier.

Joseph hắn không quan tâm đến mọi người để ý, bàn tán về nhan sắc của chính mình. Hắn hiện tại vẫn có thứ đáng để tâm hơn  tất cả. Ánh mắt hắn nhìn xuống bóng đen có chút luống cuống, vụng về tự nhiên lại xuất hiện nơi sân nhà của Joseph. 

Chiếc áo choàng dài khiến Joseph không thể phân biệt được là nam hay nữ nhưng nhìn bóng dáng có thể cho hắn biết đó chính một người ở tuổi thiếu niên.

Trẻ con à? 

Nhưng ta lại không cần quan tâm, vì đối ta, đám dân thấp kém đó chỉ là chuột nhắt trong mắt.

Chuột nhắt thì không nên  ở trong vườn nhà!

Thế nhưng tại sao lại có một con chuột nhắt trong khu vườn nhà mình!

Joseph nở nụ cười nhếch môi, nụ cười ấy có thể khiến người đứng hình vì vẻ đẹp của nó ngay lặp tức. Hắn cười nhẹ một tiếng, giọng nói trầm ấm như gió xuân, hơi thở nhè nhẹ nói:

" Chuột nhắt thì nên ở yên trong nắp cống nhỉ?"

Nói xong, hắn liền lấy chiếc choàng xanh xen lẫn những họa tiết nhỏ đầy tinh tế màu vàng mang vào trong người. Đóng lại cửa phòng lớn, phát ra một tiếng nói trầm thấp, ra lệnh:

" Giết con chuột đó đi!" - Hắn nói với người hầu đứng kế bên cánh cửa. Người ấy gật đầu nhận mệnh lệnh, Joseph và người ấy đi hướng ngược nhau.

" Con chuột kia không nên biết quá nhiều về gia tộc Desaulnier này của ta!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

" có làm thì mới có ăn" nha mọi người. Đi ăn cắp là không tốt nhé!

Hi vọng mọi người góp ý giúp mình nha vì còn lần đầu viết nên có rất nhiều sai sót.

Và nếu các bạn có yêu cầu muốn viết về bất kỳ cặp nào trong identity V thì hãy comment dưới nhé. 

#28/7/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro