chương 2: Lê Phan Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng ở trường chuyên tỉnh không khác là bao so với tưởng tượng của tôi, ở đó rợn ngợp người là người, là niềm hân hoan của mấy đứa nhóc vừa bước vào cánh cửa mới của cuộc đời, là vài tiếng chửi thề của các anh chị lớp lớn khi phải tạm biệt mùa hè ngắn ngủi để về lại chuyên Lê. Với tôi thì ... như thế nào cũng được! Và đó cũng là suy nghĩ tôi luôn thiết lập trong óc của mình để có thể bước qua một vấn đề nào đó trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng và không mấy tiêu cực. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao một đứa sống tùy hứng như tôi, lại có thể cảm nhận sâu sắc về một người đặc biệt có trách nhiệm là anh thanh niên trong " Lặng lẽ Sa Pa" và đạt thành tích thủ khoa khối văn với 17 mặt giấy thi cơ chứ ??? À tôi không flex lố đâu nhé, là sự thật đấy, tuy tôi là người khá buông thả và bất cần đời, nhưng tôi lại đặc biệt respect những người có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn. Nhưng ngoại trừ cậu ta: LÊ PHAN HOÀI NAM !

Trường chung tôi có truyền thống lâu nay chính là để thủ khoa đầu vào hằng năm lên phát biểu cảm nghĩ, và đương nhiên, tôi cũng bị dính chưởng. Lần ấy tôi phải vác xác lên trường giữa cái nắng 38°C để bàn lại bài nói với tên thủ khoa chuyên Toán. Năm trước là chị Tây Hạ chuyên Anh và anh Nhật Minh chuyên lý. Sau đó xoay vòng kiểu quái gì lại vào ngay tổ hợp Văn Toán năm nay.

Kể cũng lạ, trong mắt tôi, đúng hơn là trong tưởng tượng của tôi, trai chuyên toán phải là mấy nhóc kính cận, tóc tai rối bời, mặt mày đờ đẫn. Ấy vậy mà kẻ đứng trước mặt tôi lúc bấy giờ lại là nam sinh 1m79, làm tròn 1m8 nhé, hắn mặc sơ mi trắng và quần âu được là phẳng phiu, tóc cắt tỉa gọn gàng và vuốt sáp rất chỉn chu, "đẹp và thơm" chính là hai từ dành cho nó ngay lúc này. Nhìn qua quả thật là người biết chăm sóc bản thân, à đặc biệt có điều kiện nữa chứ, đồng hồ trên tay nó nhìn thoáng qua tôi đã chắc nịch đây là đồ hàng hiệu rồi. "  dcm thằng này đi fashion show về à, đã trễ 30' lại còn bình thản như thế, nếu không phải người lạ chắc bà đây cho mày một cước rồi. Nhưng mà nhan sắc này nếu qua máy ảnh của mình thì sẽ như thế nào nhỉ, đáng để lưu tâm đấy chứ "

Và tôi cũng không thể ngờ được, thằng này quả thật mới đi show về, nhưng không phải show thời trang mà là đi nhận bằng khen học sinh ba tốt ...
Thầy Tâm, là giám thị trường cấp 3 của tôi, được mệnh danh là "trinh sát học đường" ( qua lời kể của Quỳnh Anh, đứa bạn thân duy nhất của tôi sau 2 tuần nó cất công thăm dò từ các anh chị lớp trên ). Thầy thông báo: Hoài Nam đi trễ vì phải ghé hội trường tỉnh nhận giấy khen học sinh ba tốt,Nhã Lam đợi lâu không em, thầy quên nhắc em lịch bị lùi xuống 30'. Có gì hai đứa cứ xem tài liệu trên bàn nhé, bàn bạc và khớp với nhau trước đi, thầy có việc bên phòng hội đồng chút" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro