Chương 3 : Này! không nhận ra tao à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì tôi thừa nhận là tôi đang cáu, tại sao thầy nỡ quên và bắt tôi đợi hắn ta 30' dưới cái nóng cháy da cháy thịt này chứ ? Nhưng vì đủ thông minh và hiểu chuyện, nên tôi chỉ có thể im lặng và cười trừ với thầy. Sang đến Hoài Nam, tôi thiện chí mở lời trước " này, cậu đọc qua bản thảo chưa, chúng ta tranh thủ nhé, vì 4g tớ có một ca học thêm. Cảm ơn cậu! "

Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, rồi điềm nhiên trả lời " tao tưởng hôm nay ghép luôn nên đã thuộc ở nhà rồi, nếu mày chưa thuộc thì tranh thủ học đi, tao đợi " . Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi chăm chú nghiên cứu cái gì đó.

Ha, có hai điểm đáng lưu ý ở đây. Thứ nhất sao hắn ta dám xưng hô mày tao với một người mới gặp mặt lần đầu cơ chứ, đã thân đến vậy đâu ? Và thứ hai là tôi từ người ở thế chủ động trở thành một kẻ bị động !!! Ai ngờ được tên này đã học xong bản thảo ở nhà đâu, có trách nhiệm đến vậy hả ??? Ôi trời, nếu tôi không dự kiến được tình huống này, thì đến 10 Nhã Lam cũng chẳng ứng phó nổi. May sao tôi cũng là một con người của chữ nghĩa, cách học thuộc của tôi là nhìn và chắt lọc ý chính, sau đó tự do phát huy bằng ngôn ngữ của mình. Mà hầu hết những đứa chuyên văn cũng như tôi thôi. 3 mặt A4 , được thôi ! cho tôi 10 phút là được.

" Này, tớ đã xong rồi " tôi vẫn duy trì cách xưng hô này, vì ít nhất nó phù hợp và lịch sự. Bây giờ, người ngồi đằng kia mới quay sang " xưng mày tao đi, tao thấy thoải mái hơn "
Thôi được, tôi chịu thua, dù sao đôi co vấn đề này cũng chẳng được gì. Ngược lại còn tốn cả đống thời gian, " tập thử nhé, dòng này là tao nói trước đúng không ? "
"Ừm, nhưng mày không nhận ra tao à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro