Chapter1. Chước lúc xuyên ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay thật đẹp nhưng liệu rằng nó có thể đẹp như người con trai đang ngồi bên đống giấy tờ kia ko?

Làn da mang màu đỏ dân tộc dịu dàng ôn nhu , đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên nhưng lại có một chút cuồng thâm ở mắt , cùng với đó chích là ngôi sao vàng ở sữa mặt ... Tôi ko nói chắc bạn cũng biết người đó là ai rồi nhỉ ? Vâng đương nhiên rồi đấy là Việt Nam.

Bây giờ là năm 2367 là thế kỉ 24 rồi công nghê tiên tiến mọi thứ đều được phát triển vượt bậc . Nó cũng đã cách xa nhưng năm chiến tranh loạn lạc , bây giờ Việt Nam Cũng ko thay đổi nhiều mấy cậu chỉ là có chút ngây thơ? Hay giả tạo? ko là kiên cường bất khuất

Ko biết nữa... Cậu đã ko còn như ngày chước từ rất lâu rồi . Tuy bây giờ cha và các anh trai ko còn nhưng ít ra cậu còn có Đảng , Đông Lào , Măng Non còn cả hai bé Hoàng Sa và Trường Sa nữa . Họ cũng đã bù đắp được phần nào sự cô đơn của Việt Nam

Cậu được sinh ra tới bây h cũng chỉ mới hơn 400 năm tính kĩ thì là 422 tuổi một con số có thể lớn trong mắt người thường nhưng với một contruyhuman thì cũng chỉ là một con số nhỏ bé

Đống dấy tờ chất đống hai bên nhiều ko kể siết nhưng cậu cũng ko nói j nhiều chỉ ngậm ngùi làm chúng . Đang làm bông dưng một âm thang quen thuộc phát ra từ ngoài cửa khiến cậu chú í đến

-" ba ơi!"- hai thân ảnh nhỏ nhắn một nam một nữ chạy vào theo sau là Đảng

-" chào buổi chiều Hoàng Sa , Trường Sa và cả Đảng nữa"- cầu đặt chiếc bút xuống bên cạnh đống dấy tờ rồi dang hai tay ra đỡ lấy Hoàng Sa và Trường Sa . Hai đứa tre như thói quen mỗi người nhồi vào một bên tay của Việt Nam

-"chào buồi chiều papa"- hai đứa trẻ híp mắt cười nhìn Việt Nam

-"chào buổi chiều anh Việt Nam"- Đảng tiến tới trên tay cầm một gói bưu phẩm nhỏ được bọc bằng một chiếc hộp giấy

-"đúng rồi bưu phẩm của anh này , lúc nãy có một anh shipper nhờ em đưa hộ"- Đảng đặt gói bưu phẩm lên chiếc bàn làm việc của Việt Nam

-"papa trong đó có j vậy ạ ?"- cô bé Trường Sa ngước mắt lên nhìn cha của mình.

-"cho tụi con xem được ko papa ?"- Trường Sa dựt dựt chiếc áo của Việt Nam mà nói hùa theo Hoàng Sa

Việt Nam phì cười nhìn hai đứa con của mình dễ thương như thế này thì làm sao mà cậu nỡ từ chối

-"Đông Lào mở dúp anh , Đảng em ngồi đi mà Măng Non đâu rồi thằng bé vẫn đang học sao?"- Việt Nam cười dịu dàng với gia đình của mình

-"vâng thằng bé đang đi học nhưng em còn vài việc phải làm nên em ra ngoài chước nhé"- Đảng cười nhẹ với Việt Nam rồi từ từ rời khỏi phòng

  từ ko trung một thanh niên i hệt Việt Nam nhưng đôi mắt đỏ lừ và dáng người cường tráng hơn cậu một chút đủ để nói rằng đấy ko phải cậu mà là Đông Lào . Đông Lào tiến tới mở gói bưu phẩm trên bàn ra trong đấy là một chiếc vòng cổ hình ngôi sao sáu cánh ✶ và một bức thư (ở đây Đông Lào muốn ai nhìn thấy thì người đấy có thể nhìn thấy được cậu nhưng bình thường ko ai thấy Đông Lào đâu)

-"chẹp chẹp hình như đây là một món quà thì phải"- Đông Lào bay xung quanh Việt Nam nói

-"ai tặng cho papa vậy"-Hoàng Sa và Trường Sa đồng thanh nói mặt chúng có chút háo hức xen lẫn tò mò

-"papa cũng ko biết nữa nhưng có lẽ nếu đọc bức thư kia chúng ta sẽ biết được chăng"- Việt Nam nhìn hai đứa con của mình nói , nó dống như đang chêu hai đứa trẻ con chước mặt vậy

-"ehe đây là quà của thằng Mẽo "- Đông Lào nhìn bức thư nói

-"em tóm tắt mọi dung cho anh đi"- Việt Nam nhìn Đông Lào nói nhẹ

-"ờm .... Tóm tắt lại thì thằng Mẽo nói như thế này . Cái vòng kia là một công nghệ mới nhất mà nó mới chế tạo ra , nó chưa được mang ra thị trường đâu và thằng mẽo nói cũng gần sinh nhật anh nên nó tặng luôn"- Đông Lào nói mà mặt lệt ra . Nói thẳng thù nó nghi ngờ thằng Mẽo thích anh trai của nó lâu rồi và bây h nó chính thức gim mẽo mẹ rồi

-"công dụng của nó là gì vậy anh Đông Lào?"-Hoàng Sa lên tiếng mang theo đó là dấu chấm hỏi to đùng

-"ừm anh cũng có chút tò mò về nó đấy , công nghệ mới nhất chắc cũng không bình thường đâu nhỉ"- Việt Nam nhìn Đông Lào nói

-"công dụng cũng bá vl ra nó có thể đựng đồ này , tự tạo thành vũ khí này , nhân đôi sản phẩm được lưu này , .... Nói chung là nhiều vl ra mà nghe bảo cái này độc quền làm riêng cho một mình anh và bản mẫu đã bị hủy"- Đông Lào cũng khá bất ngờ với mớ công dụng đấy . Nhưng sao lại hủy bản mẫu? Nó có thể dúp cho tên Mẽo kiếm được bội tiền cơ mà

Kể ra thì cũng do UN sợ rằng ai đó lợi dụng thứ công nghệ này để hại người khác nên UN đã yêu cầu hủy diệt nó. Mẽo đã yêu cầu dữ lại một chiếc để tặng Việt Nam , và vâng UN đồng ý vì Việt Nam là một quốc gia tượng trưng cho hòa bình mà . Cậu cũng chẳng phải loại gian xảo hay yếu đuối j nên sẽ UN cũng đồng ý

-"vậy có phải chú Mẽo định cướp papa của con đúng ko?"- Trường Sa rưng ưng nước mắt

-"papa định đi theo chú Mẽo sao?"- Hoàng Sa nắm chặt lấy tay áo của cha mình

-"ko đâu cha làm sao mà nỡ bỏ hai con theo thằng ml mẽo với cả thằng đấy cũng ko cướp ba đi được đâu"- Việt Nam vội dải thích với hai đứa con của mình còn Đông Lào đã đeo chiếc vòng vào cổ cậu từ khi nào

-"Việt Nam anh đi ngủ chút đi mấy ngày nay anh ko ngủ rồi , còn hai đứa ra ngoài vườn chơi đi"- ko để cho ai kịp nói j Đông Lào liền tống hai đứa trẻ ra ngoài và nhẹ nhàng đặt Việt Nam lên dường

-"anh ổn mà Đông Lào , công việc còn nhiều lắm"- Việt Nam từ từ ngồi dậy nhưng lại bị đông lào nhấn xuống dường

-"em biết là anh mệt rồi nghỉ chút đi dù sao cũng sắp tới sinh nhật anh mà"- Đông Lào nằm xuống ôm lấy Việt Nam vào lòng rồi nói dọng nũng nịu

-"ừm"- Việt Nam cậu cũng ko muốn nghĩ nhiều nên dần dần chìm vào giấc ngủ

Đang yên bình thì bỗng dưng một cơn đau ập đến nó làm Việt Nam có chút choáng nhưng rồi cũng yên bình chở lại

.
.
.

Bỗng dưng một cảm giác lạnh buốt lạ thường khiến cậu chập chừng mở mắt , cái giá buốt này chính là tuyết làm sao mà cậu có thể ra nơi lắm tuyết như vậy cơ chứ....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro