Chapter2. Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đông Lào em có ở đây ko?"- Việt Nam ngổi dậy khỏi chiếc dường tuyết lạnh băng ấy , dòng có chút khàn nhưng vẫn ko thể che giấu đi sự ấm áp trong đó

-«anh Việt Nam em đang ở trong tâm trí anh nè»-Đông Lào đáp lại lời của Việt Nam qua thần dao cách cảm

nghe thấy giọng Đông Lào Việt Nam cũng yên tâm phần nào , cầu thở nhẹ ngươi có chút run lên vì lạnh bây giờ trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu trắng ôm sát người cùng một chiếc quần bó tất cả do chính tay Đông Lào lựa anh em thế đấy

Việt Nam có chút mệt do nhiều ngày làm việc mà ko ngủ cộng với cái giá lạng ở mức âm nên bây giờ có vẻ cậu cần ngủ một giấc . Cậu nhìn xung quanh thấy một hốc cây cổ thụ to lớn nó hơi nhỏ chút nhưng với cơ thể của cậu cũng đủ nằm vừa

-«Đông Lào anh ngủ một chút em để ý xung quang dúp anh nhé»- ko để đông lào kịp trả lời cậu đã dần thiếp đi

Đông Lào tách ra khỏi người Việt Nam dưới dạng linh hồn nó chăm chú nhìn người anh trai của mình một cách say đắm . Nói thẳng ra là nó đã yêu anh trai của mình rồi , nó cũng chẳng để tâm tới rằng những người khác nghĩ gì chỉ cần anh trai nó cũng yêu nó là được rồi . Nó lại biến mất nhưng chước đó nó tạo ra một màn bảo vệ vô hình cho người nó yêu đã

Việt Nam vừa thiếp đi một lúc thì có một tốp lính Phát xít đang tuần tra đi ngang qua chúng vô tình thấy được cậu nên đã mang cậu về . Chúng nghĩ cậu dống như một chiến lợi phẩm vậy , boss của chúng thấy có khi còn khen thưởng chúng nữa

còn Đông Lào? Nó lúc đầu định ngăn chúng lại nhưng nó vô tình biết được bây h là thế hiến thứ 2 . Nó nghĩ rằng tạm thời cậu ở căn cứ của tên Nazi sẽ có lợi hơn khi ở với Ussr , ở đây có thể cứu đồng đội , điều tra thông tin....nó ko ngại để anh trai của nó phá hỏng chúng vì nó biết đây chỉ là một thế giới song song thôi
Ai nói cho nó biết?
Ko ai cả chính là nó vô tình phát hiện ra trong lúc kiểm tra khu vực xung quang....cũng tốt những thứ này có khi sẽ làm anh trai nó vui

Tại phòng họp của tên Nazi
*Cốc Cốc* tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hắn . Hiện tại cũng chả có cuộc họp gì đơn dàn là hắn đang nói truyện với JE thôi

-"vào đi"- hắn nói chất dọng có chút lạnh?

một trong những tên lính bắt cậu bước vào , có thể thấy rõ sự kính trọng xen lẫn sợ hãi của tên đó , hắn cúi đầu xuống đất có chút run tên đó cũng chẳng giám đưa mấy lên nhìn ba kẻ quền lực đến đáng sợ chước mặt

-"yoss có chuyện gì đây~~~"- dọng nói đầy ma mị thoát ra từ miệng của JE

-"b..áo cáo ngài Nazi và ngài JE chúng tôi tìm được một contruyhuman ko rõ lai lịch trong rừng ạ!"- lúc đầu tên lính có chút run như tên đó cũng đã cố gắng báo cáo thật bình tĩnh để ko phải ch.ết

-"một contruyhuman ko rõ lai lịch?"-  Nazi nhíu mày nhìn tên lính chước mặt

-"dạ thưa trên bản đồ ko hề có địa phận nào dống với contruyhuman này"- tên lính vân cúi gằm mặt mồ hôi nhễ nhại cứ sợ rằng chỉ cần sai lầm một chút thôi thì sẽ phải ch.ết

-"chà chà thật thú vị nhỉ ngài Nazi"-JE nhoẻn miệng cười đầy thích thú nhưng Nazi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

Nazi liếc mắt gia hiệu cho tên lính dẫn hắn và JE đi gặp contruyhuman đấy. Tên lính cũng ngầm hiểu nên nhanh chóng dẫn đường

Trong tiềm thức của Việt Nam

-"thật đấy à Đông Lào? Em để lũ phát xít mang anh về căn cứ đấy à?"- Việt Nam nhíu mày nhìn Đông Lào đang...ờm...quỳ:)

-"em xin lỗi mà , em biết anh muốn gặp Ussr nhưng chúng ta cần lấy được niềm tin của ông ta nữa"- Đông Lào liếc nhìn người anh trai đang nóng giận chước mặt có chút hụt hẫng

-"với lại em chỉ ko muốn anh mới gặp ông ta đã bị bắn ch.ết thôi"- Đông Lào khoanh tay phụng phịu nói

-"thôi được rồi em đứng lên đi anh ko giận nữa dù sao thì ko phải thế giới cua chúng ta an phá thoải mái nhỉ"- Việt Nam lấy tay xoa hai bên thái dương mặt liệt nói

-"anh sẽ ra ngoài xem thế nào em ngồi yên đấy có j anh sẽ gọi em"- Việt Nam xoa đầu Đông Lào rồi biến mất

Cậu từ từ tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi mọi thứ lúc đầu hơi mờ nhạt một chút nhưng cũng dần nét chở lại

Bây giờ cậu đang ngồi trên một chiếc dường sắt lưng dựa vào tường cơ thể có chút đau nhức và tay chân đang bị còng lại , đang hoang ko hiểu j thì bõng có một vài người bước vào

-"dậy rồi? Tôi còn tưởng phải dùng biện pháp mạng với cậu ta nữa đấy"-JE nói ngay khi bước vào

-"bắt đầu thẩm vấn đi JE"-Nazi bước lên chiếc bàn làm việc chước mặt cậu

-"vâng thưa boss"-hắn cúi nhẹ người chước vị boss của mình rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ

-"tên nhóc là j?"- JE

-"Việt Nam"-cậu bơ phờ nói trong lúc ngái ngủ

-"tuổi? Tầm 16 nhỉ"- hắn nhìn xơ qua Việt Nam vì trông cậu bén ngoài rata làng lặn nên hắn nghĩ vậy

-"ko nhớ lắm nhưng tính tới nay tầm 422 tuổi"-sau câu nói đó Nazi và JE đứng hình luôn

-"422 mà lành lặn như thế này á?"-  Nazi nhíu mày nhìn người con trai chước mặt tỏ vẻ ko tin , cũng đúng thôi các đất nước rồi quốc gia nhiều năm nay cũng ko yên bình được mấy năm vậy mà vẫn có một quốc gia ko bị làm sao cả khó tin vai lon

-"tôi cũng suốt ngày ra chiến trường thôi có yên bình j đâu suốt ngày đánh giết , tôi cũng chả hạnh phúc j"-Việt Nam với đôi mắt bợn buồn nhìn xuổng chân mình vẫ đang đu đưa dù bị xích

Có vẻ lành lặn? Khái quát bên ngoài thôi nếu cởi bỏ chiếc áo của cậu ra hắn có lẽ sẽ đứng hình vì nó mất số lượng sẹo cũng ko phải ít j nhưng nổi bật có khi là vết sẹo bị chia cắt hai miền Bắc - Nam ngay dữa bụng cậu nó dài và sâu tới bây h cậu vẫn còn nhớ thứ quá khứ đó nữa là

-"tếp đi cái này kiểm tra sau"-Nazi liếc nhìn Việt Nam một cái rồi nói

-"ngươi đến từ đâu? "-JE

-"một đất nước nhỏ vùng Đông Nam Á thôi"-Việt Nam nói

-"trên bản đồ ko có dấu hiệu nào về một quốc gia như ngươi cả"-JE gằn giọng nhìn Việt Nam tỏ vẻ ko tin

-"tôi cũng ko biết vì sao lại ko có nữa"-Việt Nam lắc đầu tỏ vẻ tao ko biết

-"điều cuối cùng ngươi là người của tên Ussr?"- lúc này ánh mắt tràn ngập tử khí của họ nhìn chàm chằm vào cậu

-"hiện tại tôi ko đứng ở phe nào cả"- Việt Nam cậu cũng chả quan tâm cái thứ sát khí kia mấy dù sao họ cũng cách nhau mấy trăm năm lận cơ mà

họ gật đầu nhìn nhau rồi rời khỏi phòng giống như đang suy tính một điều j đấy

Việt Nam nhìn theo bóng lưng đã đi khuất cũng thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn rất đề phòng dẫu sao ba người họ chước kia cũng là những kẻ thống trị châu Âu một thời mà
-«Đông Lào e điều tra thế giới này tới đâu rồi?»- cậu dựa tấm lưng nhỏ bé vào bức tường lạnh ngắt mắt u sầu rũ xuống
-«em cũng chưa điều tra được mấy nữa nhưng anh cẩn thận với tên Nazi này nhé»-Đông Lào rời khỏi tiềm thức của cậu rồi ngồi ngay lên chiếc ghế của tên Nazi

-«mệt mỏi thật anh ngủ chút vậy , mà lạnh thế nhỉ»- cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời tuyết vẫn đang rơi nó phủ kín khắp nơi... Người cậu bất giác mà run lên vì lạnh

Cái thời tiết này đã lạnh và khó chịu rồi thì chớ chỗ cậu ở cũng ko có lấy một cái chăn...cảm giác lạnh buốt đến từng cọng lông tơ

Cậu đút tay vào túi áo lấy ra 2-3 vuên kẹo màu vàng rồi bỏ vào miệng, nhìn cậu dầm vui vẻ chở lại Đông Lào thở giải

-«anh.... Vẫn vậy sao?»- Đông Lào bay tới ôm lấy Việt Nam đôi mắt gượm buồn....nó muốn cản anh nó lại nhưng dường như là ko thể.... Nó chỉ nhìn anh nó đơn giản là vậy

-«haha ko sao đâu Đông Lào anh ổn....»-Việt Nam cười dịu dàng xoa đầu dứa em của mình đôi mắt cũng mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ

giấc mơ của cậu thật đẹp.....một vườn hoa cúc và j đây? Gia đình cậu và boss nhưng thay vì là những tiếng hét kêu cậu chạy đi chạy thoát khỏi nơi đáng sỡ kia như nhưng lần khác họ lại cười với cậu......yên bình và hạnh phúc, ko chiến tranh, ko đau khổ cậu muốn được sống mãi trong cái giấc mơ ấy....nhưng chợt họ đẩy cậu xuống một chiếc hố sâu và cậu lại chở về thực tại

Cậu giật mình tỉnh giấc mồ hôi lăn dài trên chán cậu nó làm cậu có chút sợ hãi nhưng rồi cũng yên bình chở lại

-«cứ như một cơn ác mộng vậy.....»- Việt Nam lau những giọt mồ hôi trên chán nhìn những nhười lính đang đứng canh gác chước mặt.....

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro