chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ nối tiếp chap 3 ___

Đồ ăn sáng cũng chỉ như ngày nào chỉ là ba ổ bánh mì kẹp thịt giống với mấy quán ngoài kia thôi

- oa, là bánh mì, lâu lắm rồi mới được ăn lại_ Iris ( Ninh )
- tem tém lại đi bạn êy_ Lotus ( Nguyệt )
- thôi bạn ơi, bạn khác gì mình đâu?_ Iris ( Ninh )
- dừng và ăn đê_ Violet ( Châu )
- ờ_ Lotus ( Nguyệt) + Iris ( Ninh )
Ăn sáng xong thì vẫn như mọi khi, bọn tôi sẽ ra ngoài để xem xét tình hình ở chỗ bọn tôi mới giết mấy tên phát xít hôm qua
.
.
.
Chuyển cảnh qua phe cộng sản xíu. Lúc này có một nhóm người đang tiến vào rừng
- bộ mấy người không sợ bị phạt hay sao mà còn dám trốn việc đi vào rừng chơi_???
- sợ gì chứ, boss không biết đâu, nên cứ yên tâm đê Sorth Korea _ China
- ở đấy mà kêu không sợ đi, ba người đúng là hết thuốc chữa _ Nk
- thôi mà, đi với bọn này đi, bọn này có cái này muốn giới thiệu cho mày _ Việt Cộng
Chưa kịp để Nk đồng ý thì cậu đã bị ba người kia lôi đi như lôi cái bao tải vậy :)). Nk lúc này mới chính thức là cạn lời và cứ mặc cho ba người kia lôi mình đi đâu thì đi. Sau khi đi một lúc thì bốn người bọn họ dừng chân tại một ngôi nhà

Nk khá bất ngờ khi ở trong rừng -  chốn hoang vu này lại có người ở sao? Không để cho Nk load xong não thì ba người liền kéo cậu tới cánh cửa và gõ cửa. Không phải chờ lâu, cánh cửa đã mở ra nhưng khác hẳn với những gì ba người kia tưởng tượng là một trong ba người bọn tôi sẽ mở cửa ra nhưng người mở lại là người con trai. Anh tôi thấy mấy người này tới gõ cửa lấy làm lạ liền hỏi:
- mấy người là ai? Hay là bạn của ba con quể sứ kia?_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- vậy cậu là ai?_ China
- khoan, cậu là người bên phe phát xít phải không?_ Russia
- ủa sao biết? Chết cha cái nồi nước dùng trên bếp, mấy cậu vô nhà đi, lát bữa ba con kia về, tôi đang bận nấu đồ ăn trong bếp cho ba con quể kia rồi _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
Nói rồi anh liền chạy vào trong bếp mặc cho bốn người ở ngoài lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác. Khoảng độ 5 phút sau thì ngoài cửa bỗng truyền tới một âm thanh cười nói vui vẻ và khi mở cửa bước vào thì....ánh mắt ta chạm nhau :))
- ủa sao ba người lại ở đây và ai kia??_ Iris ( Ninh)
- à đây là bạn bọn anh, mà ai trong bếp lại mặc quân phục của phát xít vậy? Chẳng lẽ mấy đứa là phát xít _ Russia
- đó là ông anh của em - Hibiscus, em cũng chỉ mới biết thôi với lại trung lập thì mãi là trung lập hoặc sẽ theo một phe nào đó trong tương lai không xa _ Lotus ( Nguyệt)
- / lặng lẽ đi vô phụ Hibiscus nấu nướng /_ Violet ( Châu )
- vô đây làm chi, lượn ra ngoài kia chơi với bạn tụi bay đi để anh mày còn nấu cho mà ăn _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- ủa anh? Em đã có lòng tốt muốn phụ anh rồi mà sao anh lỡ lòng nào..._ Violet ( Châu )
- giờ mày có lượn ra ngoài kia không?_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- vâng thì lượn vừa lòng ông anh chưa?_ Violet ( Châu )
- à cầm hộ anh mày đĩa bánh với ít trà ra mời khách đi_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- ờ / cầm bánh và trà ra ngoài phòng khách / _ Violet ( Châu)
- bị đuổi ra hẻ? Dừa lòng tao ghê , lăng xăng cho lắm zô _ Iris ( Ninh)
- kệ tao mài, bánh với trà nè, mọi người ăn đi_ Violet ( Châu )
- / cầm một cái lên cho vô miệng ăn / yên tâm đi, anh của em không bỏ độc vô đâu, từ hồi đi học tới giờ ổng ngu nhất là khoản chế thuốc nên ổng không dám đâu, nhể ông anh của tôi ơi / liếc vô bếp / _ Lotus ( Nguyệt)
- con quể sứ kia, mắc gì bay nói ra, bộ vui hay gì? Anh mày tổn thương sâu sắc ;-; / từ trong bếp bước ra /_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- '-').... Bộ anh của nhóc tệ về cái khoản này lắm à?_ Nk
- yes, phải gọi là siêu tệ ấy, cho ổng phiên biệt dung dịch axit với dung dịch bazơ ổng còn không phân biệt nổi cơ mà _ Lotus ( Nguyệt)
- thôi dừng đi con kia, con tim bé nhỏ của anh mày tổn thương rồi đó _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- / nói nhỏ / nè, đây có phải là người bên phe phát xít không vậy? Sao tao có cảm giác giống bảo mẫu hơn ấy_ Việt Cộng
- / nói nhỏ / cái trường hợp này thì chịu rồi _ China
- ăn ít thôi con kia, sắp ăn cơm tới nơi rồi đó con lợn kia ơi_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
-  vâng_ Iris ( Ninh)
- đợi anh mày vô làm nốt rồi chuẩn bị ăn, sẵn tiện bốn người các cậu ở đây ăn chung với bọn này cũng được, dù gì hôm nay tôi cũng lỡ tay nấu quá rồi_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- vậy thì có làm phiền quá không?_ Việt Cộng
- không sao đâu, nay ông anh con này làm nên mọi người thử đi, ổng nấu ngon lắm _ Iris ( Ninh )
- mọi người cứ ở lại ăn đi không phải khách sáo đâu _ Violet ( Châu )
- vậ...vậy thì bọn anh cũng không khách sáo _ bốn người lính cộng sản
Bọn tôi lại ngồi tán ngẫu với nhau khoảng 15 phút sau thì anh Hibiscus từ dưới bếp bưng đồ ăn lên

- chuẩn bị ăn thôi nào mọi người_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- vâng ~ _ bộ 3
- mời mọi người cùng ăn_ all
- tay nghề vẫn xuất sắc như ngày nào, đúng là nai sừ _ Lotus ( Nguyệt)
- ăn từ từ thôi con kia, làm như ai ăn mất không bằng ấy _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- ưm...ngon thật đó _ Russia
- tất nhiên rồi anh em mà lại / tự hào các kiểu các kiểu /_ Lotus ( Nguyệt )
- nè Hibiscus, sao cậu nấu ngon vậy?_ Việt Cộng
- à chỉ là do tay nghề thôi ấy mà _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
.
.
.
.
.
.
___sau khi ăn và dọn dẹp xong___
- ê mọi người, ra ngoài chơi không?_ Iris ( Ninh)
- sao lại không nhỉ?_ Violet ( Châu ) + Lotus ( Nguyệt )
- tùy _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
Ba đứa tôi liền chạy ra trước nhưng vừa mở ra thì bọn tôi đã có cảm giác như có ai đó đã vào rừng và đang theo dõi căn nhà này
- n...nè mày có cảm giác giống tao không?_ Lotus ( Nguyệt)
- có chứ, giống như ai đang nhìn bọn mình ấy _ Violet ( Châu)
Đột nhiên bọn tôi thấy có một tà áo màu nâu và một phần chiếc mũ ushanka ở đằng sau một cái cây gần đó. Lúc này bọn tôi cũng khá sợ mà quay vô hỏi bốn vị khách kia:
- bố...bốn người bọn anh có trốn việc ra đây không đó?_ Iris ( Ninh )
- đâ...đâu có, bọn anh xin phép đàng hoàng rồi / giật mình đổ mồ hôi hột /_ China
- xạo ke vừa thôi, nhìn vẻ mặt của mấy ông là tôi thừa biết mấy ông trốn ra đây chơi rồi, ủa mà sao ba đứa lại hỏi vậy?_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- t...tại bọn em thấy cái vạt áo nâu và một phần của mũ ushanka mà nhìn mấy cái đó lại giống với cái người bọn em nhìn thấy khi đưa mấy anh kia về thì em đoán vậy _ Violet ( Châu )
- c...có lẽ nào là boss không? / mồ hôi đầm đìa /_ Việt Cộng
- cậu ra xem đi / đá Sk ra ngoài / _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- có cần phải ném người ta như vậy không Hibiscus? _ Nk
- có lẽ là có đó _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- tck / ngó nghiêng bốn phía rồi chợt phát hiện ra thứ gì đó và chạy lại xem / !?...BOSS_ Nk
.
.
.
.
.
.
___ The end ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro