chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ nối tiếp chap 5 ___
- BOSS _ Việt Cộng + China + Russia
- / bước ra / bị phát hiện rồi, công nhận mấy nhóc này có khả năng quan sát và cảm nhận tốt đó_ USSR
- ai vậy mọi người? Nhìn trông cứ quen quen nhưng quên mất rồi_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- ồ, đây chẳng phải là cậu nhóc cấp dưới của J.E phe phát xít đây mà, sao các cậu lại cùng với người của phe phát xít vậy?_ USSR
- ủa? Anh quen hả?_ Lotus ( Nguyệt)
- ai nhớ đâu, quên rồi_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- nịt...thật là....không ngờ ông anh tôi không những ngu hóa mà còn não cá vàng mà... Đúng là cạn ngôn với ông_ Lotus ( Nguyệt )
- ô...ông anh não cá vàng!? Há há, xin lỗi anh, em lỡ cười_ Iris ( Ninh )
- con quể này, chưa bị ăn đòn thì chưa yên sao?, còn mấy cậu nữa, theo boss của mấy cậu về đi, rảnh thì qua sau chứ trốn vậy thì lại mất công người ta lo lắng đi tìm mấy cậu cũng hơi mệt đấy _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- tôi nghĩ cậu cũng vậy đó có khác gì đâu _ China
- rất là khác các cậu, về lại căn cứ phát xít xem tôi có bị ba con giặc zời này lôi lại về đây không? Giờ thì tôi sẽ về phe trung lập với bọn này, đỡ phải làm giấy tờ liên miên. Mợt mỏi lắm, ở đây chỉ cần nấu cho ba đứa này thôi là xong_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- vậy sao (•-•|| _ Việt Cộng
- haiz...chứ còn gì nữa, bọn này mà để tôi về được đó thì chỉ có thể là ngày tận thế thôi / nhún vai tỏ vẻ bất lực / _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- coi bộ bọn em cậu giữ người ghê (•-•||_ N.K
- có con này thôi... _ Violet ( Châu )
- chứ em với Violet là bạn thân nó thôi_ Iris ( Ninh )
- say yes_ Lotus ( Nguyệt )
- ahaha...ha...ha_ bên cộng sản
- haiz...thôi mày bớt bám anh mày được không? Anh mày có đi đâu đâu mà mày bám như kiểu duyên âm theo ấy.... Còn mấy người kia nữa, về mà làm nhiệm vụ đi, rảnh qua lúc nào cũng được_Hibiscus ( Hoàng Anh)
- anh quát em à? Quát to vậy á? Anh hổng còn thương em hả?_ Lotus ( Nguyệt)
- nhìn mày mất giá vl Lotus à_ Iris ( Ninh)
- quá mất giá thì có / lắc đầu ngao ngán/_ Violet ( Châu)
- anh xin mày đấy Lotus ơi, bỏ anh mày ra đi / vừa nói vừa kéo Lotus ra /_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
Những người bên cộng sản cũng đơ ra khi thấy cái cảnh này. Họ không ngờ là có ngày người chỉ huy cấp dưới của J.E phải cầu xin một đứa trung lập như thế này
- ehem...mấy cậu đi về đi, lát về tôi sẽ phạt mấy cậu, giờ tôi có chút việc cần nói chuyện với cậu nhóc này / chỉ tay về phía Hibiscus / lát tôi về sau_ USSR
- * toang rồi ông giáo à *_ bốn người lính cộng sản
- ngài muốn nói chuyện với tôi sao? Vậy mời vào nhà _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- anh êy, cho bọn em đi chơi đi_ Lotus ( Nguyệt )
- chơi đâu giờ?_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- vậy ba đứa có thể đi cùng mấy cậu kia về căn cứ của ta chơi cũng được, dù gì tôi cũng muốn nói chuyện riêng chỉ có 2 người chúng ta thôi_ USSR
- tùy thôi, mấy đứa thích thì đi chơi đi _ Hibiscus ( Hoàng Anh )
- vâng / chạy ngay ra ngoài / mấy người bọn anh chờ bọn em với_ bộ 3 nghiệp tụ
- ểh! Không phải mấy đứa đang ở nhà hóng chuyện sao?_ Russia
- boss của bọn anh cho bọn em tới căn cứ chơi để cho hai người kia có không gian riêng tư nói chuyện_ Iris ( Ninh)
- ra vậy, về lẹ khoe với Cuba mới được_ Việt Cộng
Đi được một lúc thì một căn cứ quân đội hiện ra trước mắt bọn tôi, ba đứa tôi đi theo bốn người kia tới chỗ hai người lính đang đứng gác. Hai người lính đứng gác thấy bọn tôi đi cùng thì lấy làm lạ mà hỏi nhau:
- ba đứa nhóc này là ai vậy nhỉ?_ lính gác
Nghe thấy bọn họ hỏi nhau vậy thì Russia cũng chỉ giải thích:
- đây là ba đứa nhóc đã cứu bọn ta trước đây, do được sự cho phép nên bọn ta dẫn ba em ấy tới đây chơi _ Russia
Nói rồi, ba người kia ( - N.k vì ổng về được căn cứ là ổng chạy đi luôn rồi) liền kéo bọn tôi vào trong căn cứ, mấy người họ kéo bọn tôi đi đi, đi lại tới nỗi bọn tôi hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Những người lính nhìn thấy cảnh này thì ai ai cũng thấy khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thương cho số phận của bọn đứa tôi khi bị ba người kia kéo đi lòng vòng. Đột nhiên ba người bọn họ dừng lại ở một căn phòng, China liền mở cửa phòng đó rồi kéo Iris vô trước, hai đứa tôi đi sau cùng
- cuố...cuối cùng cũng dừng lại rồi.../ lảo đảo qua lại /_ Iris ( Ninh)
- đ...đi thêm lượt bữa chắc tao thăng thiên quá bay / như Iris /_ Violet ( Châu)
- m...mày nói đúng, biết thế tao ở nhà hóng chuyện còn hơn...sa...sai lầm mà/ như hai đứa kia /_ Lotus ( Nguyệt )
- mấy đứa...ổn không?_???
- xem ra chúng ta kéo ba đứa nó hơi qua thì phải..._ China
- nhìn là biết bọn này có ổn hay không?_ Violet ( Châu )
- đây là đâu, tôi là ai?...sao tự dưng bọn mình lại ở đây? Tao cần một lời giải thích_ Iris( Ninh)
- giải thích lẹ đê bọn anh êy không lát boss của anh về là em méc ổng là bọn anh nói xấu ổng nghe_ Lotus ( Nguyệt)
- ấy đừng có méc, đây là phòng họp của bọn anh, còn kia là đồng đội của bọn anh_ Russia
-!?...ba đứa nhóc ở trong rừng đây mà!?_ Cuba
- hả!? / ngó ra xem / anh Cuba đó hả? Lâu không gặp_ Iris ( Ninh)
- lâu không gặp / bình thường trở lại /_ Violet ( Châu)
- sao ba đứa lại ở đây?_ Cuba
- được thả rông đi chơi, mà người này là ai đây?_ Lotus ( Nguyệt)
- à, đây là đồng đội của bọn anh, cậu ấy tên là Laos_ Cuba
- chào mấy đứa_ Laos
- chào anh_ bộ ba nghiệp tụ
Bọn tôi ngồi nói chuyện với bọn họ một hồi thì.../ RẦM / cánh cửa bị một lực mạnh tác động từ bên ngoài vào. Một bóng người mặc áo phát xít đi vào và nói
- mấy đứa ơi, chuẩn bị về nào_ Hibiscus ( Hoàng Anh) - người vừa đạp cửa
- bộ ông anh không còn cách nào mở cửa cho nó nhẹ nhàng được à?_ Lotus ( Nguyệt)
- méo nha em, giờ có về không đây ba con giặc zời kia ơi?_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
-  đây đây, đợi xíu xem nào ông anh _ Iris ( Ninh)
- tác phong anh bộ đội cụ Hồ lên xem nào_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- bộ anh không sống chậm lại 1 phút được hay gì?_ Lotus ( Nguyệt)
- bình thường tụi bay vẫn giục nhau là nhanh lên cơ mà, đếch nói nhiều, nhanh cái tay cái chân lên đi_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- đây, vừa lòng ông chưa? / nhanh chóng chạy tới /_ Iris ( Ninh)
-.../ theo sau Iris/_ Lotus ( Nguyệt) + Violet ( Châu)
- xem ra bọn em cậu cũng ngang ngược ghê ha?_ USSR
.
.
.
.
.
- giờ tui đang bắt đầu thi HK I nên có thể tui sẽ vừa ôn vừa viết vì quen tay viết truyện rồi ;-; nhưng Không sao, có thể truyện sẽ ra chậm hơn thôi _ Tác giả
___ The end ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro