~Chương 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng nhưng cách trang trí giản dị tạo nên một không gian ấm cúng, trên giường có một thiếu niên đang ngủ.Mái tóc màu đỏ bồng bềnh kết hợp với làn da trắng trùng hợp có vài tia nắng chiếu lên mặt thiếu niên làm tăng thêm vẻ đẹp thuần mỹ.

Vâng,thiếu niên là nhân vật chính của chúng ta Việt Nam!

Cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh._075 đây là phòng nguyên chủ à?_Việt Nam . _Vâng_075 đang đứng trước mặt cậu._Trang trí cũng quá đơn giản rồi,chắc tâm lý cũng trong sáng đấy nhỉ?_Việt Nam ._Không ạ cậu ta chẳng qua chỉ là bị ép nên mới thiết kế như vậy,chứ thực ra cậu ta thích âm u và màu đen hơn_075._Ồ,tính cách hơi giống ta nha..._ Việt Nam .Cậu chưa kịp nói xong thì "rầm" một cái cánh cửa phòng đã về với trời.Thủ phạm chính là người anh hai ở thế giới này của cậu,Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam hay cong gọi tắt là Mặt Trận.

_Thằng kia mày dậy chưa hả?_Anh với cái giọng khinh người đáng chết đó hỏi cậu._Ờ,dậy rồi, không cần ông anh gọi _cậu thờ ơ đáp lại anh._Hôm nay mày láo toét quá nhờ ,tao lại phải dạy dỗ lại mày đó thằng em trai chết tiệt à_Anh từ từ tiến lại gần gường của cậu ,trên mặt lại nở nụ cười rợn tóc gáy.Thế nào Mặt Trận cũng hề biết rằng anh ở thế giới của cậu khi cười "thân thiện" như thế này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần anh của thế giới này.Vì thế mặt cậu chả có chút biểu cảm sợ hãi nào mà thay vào đó lại là một khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.Anh nhìn mặt của cậu thì rất tức,anh đi nhanh hơn về phía cậu.Lúc anh chuẩn bị giơ tay tát cậu thì ở dưới có tiếng truyền lên bảo anh mau xuống ăn.Anh cũng có thể ngậm ngùi mà xuống còn để lại thêm một câu " Mày liệu hồn với tao,có một ngày nào đó tao sẽ đấm chết mày".Anh rời đi một lúc ,cậu cũng lủi thủi xuống giường đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà.

Một lúc sau, cậu cũng xuống dưới.Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc mà bao nhiêu lâu mà cậu chưa thấy rồi."Haiz,vẻ ngoài của ba đúng là không thay đổi mà"_Việt Nam thở dài nhìn cha của mình.Có tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu._Mày còn đứng đó làm gì,mau xuống nhanh tao sắp chết đói rồi_người với ba cây nhang màu đỏ trên mặt nói._Việt Nam Cộng Hòa, con im ngay ,chờ em trai là phúc phận của con nên dừng và đừng có nói thêm bất kì câu nào nữa,nghe chưa?_ người ngồi phía trên cùng của bàn ăn lên tiếng._Vâng_người được gọi là Việt Nam Cộng Hòa đó cũng im bặt luôn.Cậu nhìn cảnh này miết nên cũng quen.Ở thế giới của cậu ấy á,anh ba chửi một câu thôi cũng bị ba đánh rồi chứ đừng nói là mắng."Anh ba đúng là một chút cũng không thay đổi cái tật chửi bậy mà.Hơn nữa ,ba Đại Nam hình như ở bên ngày trẻ hơn lần cuối mình gặp ông ấy ở thế giới của mình nhỉ?"_Việt Nam.Cậu nói vậy cũng đúng,thế giới của cậu ngài Đại Nam ít nhất cũng 50 tuổi trên mặt cũng có một tí nếp nhăn nhưng ở đây có vẻ như mới 50 mà khuôn mặt chẳng có tí nếp nhăn nào.Nhìn ba cậu thật giống người mới 24 nồi bánh chưng luôn.

_Nam con xuống rồi à,nào mau ngồi xuống _Đại Nam cũng lập tức thay đổi sắc mặt.Tiếng gọi của Đại Nam khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.Cậu cũng từ từ đi lại chỗ của mình và bữa sáng được ăn trong "yên bình".Cậu ăn sáng xong cũng chuẩn bị đi đến nơi huấn luyện quân sự để xem mọi người tập như thế nào.Trước khi đi cậu cũng không quên lấy một ít tiền mặt và thẻ ngân hàng để phòng khi cậu đói và có việc gì cần đến tiền.Đại Nam nghe cậu nói muốn đến khu huấn luyện quân sự thì lập tức không đồng ý.Nhưng cậu thuyết phục mãi Đại Nam mới đồng ý nhưng cũng có điều kiện là luôn phải đi cùng hai người anh của cậu.Cậu cũng đồng ý với điều kiện còn hai ông anh thì đương nhiên sẽ không đồng ý rồi nhưng Đại Nam đã quát hai người một trận và cũng đồng ý với điều kiện.Sau khi hai người anh đồng ý thì cả ba cũng lên xe đến nói huấn luyện quân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro