~ Chương 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm vài giờ đi xe,Việt Nam và hai ông anh trai của mình cũng đã đến nơi huấn luyện quân sự .Việt Nam và Ba Que (Việt Nam Cộng Hòa) xuống xe còn Mặt Trận thì đi cất xe.Sau khi Mặt Trận cất xe xong ,ba người cũng đi đến khu huấn luyện chính._Đến nơi rồi,mày đi ra chỗ nghỉ ngơi kia đi,ở đấy nhìn là được _Ba Que chỉ vào chỗ nghỉ ngơi cách chỗ huấn luyện tầm 3-4m.Việt Nam cũng từ từ đi đến chỗ đó.Cậu ngồi xuống ghế nhìn hai ông anh của mình huấn luyện và thực chiến cho binh sĩ như thế nào.Cậu quan sát từng chi tiết nhỉ nhất để cải thiện trình độ theo hiệu quả tốt nhất đối với binh sĩ ở thế giới giới này.Một lúc sau,Việt Nam đã tìm ra giải pháp tốt nhất.Cậu dừng việc nhìn lại một chút ,nhìn xung quanh không có ai để ý đến mình.(Vì lúc đến binh sĩ còn chưa luyện tập nên không biết)._Hệ thống cho ta thông tin chi tiết về nguyên chủ đi_Việt Nam._Vâng_075.

Một bảng thông tin hiện ra trước mắt cậu.
Tên: Việt Nam
Tên đầy đủ : CHXHCN Việt Nam
Tuổi: 20
Thân phận: coutryhuman đại diện cho đất nước Việt Nam ,con út nhà Đại Nam,em trai của MTGPMNVN và VNCH,vị hôn phu của China
Tính cách và sở thích : trầm ổn,không thích ồn ào, không thích làm việc,thích màu đen và China,các loại trà như hoa sen ,nhài,...;thích hoa sen...
Ghét: đĩ,điếm ,tiểu tam,trà xanh,bị sỉ nhục là kẻ đạo đức giả...

_Ể?Nguyên chủ thật thú vị nha nhưng mà sao cậu ta lại là vị hôn phu của China và còn thích hắn nữa chứ.Bực cả mình_Việt Nam cười một chút rồi chuyển sang gương mặt khó chịu và chán ghét. _Cái này thì từ nhỏ đã định,cho dù là nam hay nữ thì vẫn vậy mà trùng hợp nguyên chủ thích China và China lại không thích nên phản đối nhưng gia trưởng của hai gia đình lại không đồng ý_075 giải thích. _Ồ_Cậu cười một cách "thân thiện"._Này mày ngồi đây cười ngây ngốc đó hả?Buồn cười ghê_.Một tiếng nói giúp cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ,Việt Nam nhìn sang bên cạnh thì người nói là anh Ba Que "thân yêu" của cậu._Ha ha em làm gì không cần anh lo_Cậu nhìn y(Ba Que) rồi cười một cái thật tươi.Cậu nói xong để lại y một mình ở chỗ nghỉ ngơi và đi lại chỗ anh hai cậu đang huấn luyện cho binh sĩ trong đội du kích - lực lượng mà anh hai tạo nên.Còn anh ba của cậu thì là đội chủ lực trong các cuộc chiến ,một người trong đội chủ lực ít nhất có thể đánh bại một hoặc hai lính Pháp,số lượng thì tùy theo thực lực.

"Thịch!Thịch!"một tiếng đập trong trái tim của một ai đã động rồi.Bóng dáng Việt Nam từ từ khuất xa khỏi tầm mắt của người đó.

Ở chỗ huấn luyện, có một người thanh niên tầm 21 tuổi mặc một bộ quân phục màu xanh và đội chiếc mũ cối có vài cành cây ở trên đang chỉ huy việc luyện tập cho 50-60 người lính du kích.Việt Nam đi lại gần Mặt Trận và vỗ lên vai anh một cái.Mặt Trận cũng quay đầu lại ,nhìn người con trai chỉ với chiều cao khiêm tốn 1m69 ,lùn hơn mình cái đầu (MT 1m80,BQ 1m79).Việt Nam lên tiếng hỏi:_Anh hai,anh dừng việc huấn luyện lại một chút được không ạ?_.Anh khá bất ngờ với câu hỏi của cậu._Mày muốn tao dừng á ,không bao giờ_Mặt Trận ._Vậy anh hỏi ý kiến của người luyện tập đi ,xem họ có muốn nghỉ không?_Cậu nhìn về phía những người lính du kích đang tập trung luyện tập đến mức không biết là cậu và anh đang nói chuyện.Nhưng cậu lại hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm can của họ chỉ qua ánh mắt là biết họ rất muốn nghỉ._Ồ,mày muốn tao hỏi bọn nó ấy hả,được thôi,nhưng mày phải nói cho tao mục đích gì mà mày muốn tao dừng_Anh nhìn cậu với cái ánh mắt khinh bỉ._Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?_Việt Nam xem như không có gì mà hỏi tiếp._Ờ tao nói được làm được _Anh khẳng định chắc nịch với cậu.Nghe được câu trả lời của Mặt Trận thì cậu liền đi lại chỗ các binh sĩ và lấy một cái loa ra và nói:🔊Xin chào các đồng chí của đội du kích thân mến,tôi là Việt Nam - coutryhuman đại diện cho nước Việt .Và tôi vừa nói chuyện với chỉ huy của các đồng chí về việc cho các bạn nghỉ ngơi một lúc để nghe ý kiến của tôi về huấn luyện cho các đồng chí.Các đồng chí có thể dừng lại và xếp thanh hàng và nếu mệt thì có thể ngồi xuống.Chỉ huy của các bạn sẽ không bảo gì đâu mà lo.🔊

Khi nghe cậu nói xong,các binh du kích lần lượt đứng lên và xếp thành hàng.Đúng như những gì cậu nói ,ai ai cũng mệt mà ngồi xuống hết.Mặt Trận thấy vậy rất bất ngờ, bình thường họ bảo không mệt mà bây giờ ai cũng ngồi hết.Xem ra khoảng thời gian mà anh huấn luyện có vẻ không được nghỉ ngơi quá nhiều.Nhìn vẻ mặt của họ là biết ,từ lúc cậu ra chỗ nghỉ ngơi ngồi được 3-4 tiếng thì họ luyện tập với cường độ cao và thực hành những cách đánh du kích từ cơ bản đến khó nhất nên mệt là đúng.Còn mấy người bên đội chủ lực cũng nghe thấy cậu nói nên cũng đi hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro