1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em tháng tư năm ấy.
Cái nắng chiều mang sắc em yêu.
Mang hương nhẹ mùi thơm của lúa .
Liệu gặp em còn sắc  nắng chiều.

Yêu em người tôi yêu nhất .

________________

Anh dọn dẹp đống  đồ cũ mà khẽ thở dài , từ nay về sau anh sẽ không dụng tới nó nữa . Có lẽ cuộc sống quá dỗi nhàn chán mới sinh ra những con đường mòn chớ trêu này ..

Anh đứng dậy cầm chiếc hộp giấy chứa đống đồ cũ rồi đi ra chỗ có chiếc cầu thang trắng đang để trước mặt, anh bước từng bước lên chiếc cầu thang dẫn lên gác mái , có thể đống đồ này sẽ ở đây một thời gian nữa trước khi anh bán lại cho tiệm đồ cũ .

Cẩn thận đóng lại gác xét chiếc cầu thang cũng cứ thế mà được kéo lên . Anh quay lại chỗ đống đồ còn dư đang nằm lăn lộn trên mặt sàn , đống đồ đó cũng được anh cho vào sọt rác vì cũng chẳng có tác dụng gì. Đang dọn thì anh bỗng tìm thấy một con cáo được khắc bằng gỗ trong tư thế ngủ dật . Mải nhìn nó mà anh khẽ bật cười , không biết nghĩ đi nghĩ lại thế nào anh lại đút nó vào túi quần rồi  đứng dậy xách cái đít đi ra ngoài hóng gió .

Đi dọc theo con đường nhộn nhịp đầy xe tấp nập khiến anh có chút khó chịu , tiếng tuýt còi và ga xe tạo nên tiếng ồn hại não . Anh khi ấy ước gì có một nơi nào đó yên tĩnh thì tốt biết mấy . Khi đi qua một con đường khác anh lại tạt vào một tiệm cà phê. Không gian quan khá rộng và thoải mái . Khi bước vào âm thanh chuông cửa réo lên hai nhịp ,bên trong quán trang trí theo kiểu cổ điển nhưng lại cũng không hẳn quá cổ .

Anh chọn một chỗ gần với cử sổ nhất để có thể ngắm nhìn bên ngoài một cách thoải mái nhất có thể . Lúc này nhân viên của quán cũng tới , lịch thiệp chào hỏi một chút rồi mới nói hỏi rằng anh đặt gì

- cho tôi một ly cà phê đen nhé .

- vâng , mong quý khách chờ một chút

Nhân viên cúi chào rồi rời đi

Một lúc sau cà phê của anh được đem tới , khi này quán cũng có vẻ dần đông hơn một chút , khá là ồn ào nên anh đã nhanh chóng thanh toán rồi rời đi

.
.
.
Khi anh đang chán nản với những dòng xuy nghĩ đầy đầu lúc này anh mới phát hiên anh đang đi qua một cây cầu . Cây cầu cũng không dài lắm nó chỉ dành cho những du khách và những người đi bộ qua cơn sông nhỏ bên dưới .

Lúc này anh mới chú ý trên cây cầu có rất nhiều bó hoa đủ loại , trông chúng còn khá mới và rất tươi . Anh cũng không xuy nghĩ nhiều chắc là có ai đó lại nhảy cầu rồi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại mực nước ở đây cũng không sâu lắm , nông muốn chết đã thế bên dưới toàn bùn với cát nhảy cũng chẳng chết được mấy phần đâu .

- anh hứng thú với người nghệ sĩ này hả ?

Một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn , hai tay chống hông người hơi cúi để ngắn nhìn xung quanh ..

- cũng không hẳn ..

Anh đáp , dạo này công việc anh bộn bề quá cũng lười xem tin tức .

- chả hiểu sao ông ta lại tự sát , một nghệ danh mới nổi lại cuốn theo dòng nước rồi

- có vẻ cậu khá thích âm nhạc nhỉ ?

- Một chút thôi , tại hồi bé tôi thường nghe ba đàn piano một chút .

Cậu trả lời , anh lúc này lôi điện thoại từ trong túi ra không may con cáo gỗ lại rơi ra từ trong túi quần anh ..

- anh từng  chơi piano đúng không ?
Đôi mắt cậu sáng rực , long lanh nhìn về phía anh . Con cáo gỗ là một giải thưởng đặc biệt của một cuộc thi nổi tiếng , mắc dù chỉ là cáo gỗ nhỏ nhưng lại được khắc tinh sảo .. tuy nói thẳng ra nó chả có ý nghĩa gì nhưng cáo gỗ mất khoảng một năm mới có thể hoàn thành nên giá trị của nó cũng được đẩy lên rất cao .

- Đúng là tôi có từng chơi một chút ..

Anh trả lời ái ngại nhặt con cáo lên rồi đưa thẳng vào tay cậu.

- Nếu thích tôi có thể cho cậu, nó chả có ý nghĩa gì với tôi cả .

- k- không cần đâu .. chỉ là.. anh có thể dạy đàn cho tôi được không ?.

Nghe câu nói của cậu mà anh có chút ngỡ ngàng . Anh bỏ đàn lâu rồi không biết còn đụng lại nó được nữa không, nhưng khi nhìn cậu thì anh lại nghĩ.  Nghĩ một lúc anh cũng gật đầu .

- Được tôi sẽ dạy cậu , chúng ta trao đổi số điện thoại chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro