2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vui mừng như một đứa trẻ rối rít cảm ơn

-SV về thôi , em sẽ không phải bỏ cả buổi học chiều nay chứ !?.

Có một người xa xa đang đứng vọng lại gọi cậu .

- Em biết rồi anh đợi em một chút .

Cậu trả lời lại ,rồi quay lại nhì anh .

-Oh chết , em vẫ chưa giới thiệu tên . Em là South Vietnam năm nay  16 tuổi . Mong anh chỉ giáo .

Giọng nói nhanh nhẹn bối rối mang chút ngọt ngào khiến anh bật cười trong lòng .

- , Anh là United States  of America , 17 tuổi.

- vậy thôi nha  em về đây khi khác gặp , tạm biệt .

Nói rồi cậu cũng chạy đi mất để lại anh đứng đó nhìn theo bóng dáng người đi ..

- tạm biệt...
________________ ___________

- Anh hai !

Cậu vẫy tay , hớt ha hớt hải chạy về phía y . Y nhìn bộ dạng đứa em mình mà không khỏi buồn cười .

- Anh tưởng em bỏ nhà theo trai từ bao giờ rồi chứ! Sao nào anh chàng đó là ai vậy ?

- Anh buồn cười , đó chỉ là giáo viên dạy đàn piano mới của em thôi . Hơn em có một tuổi bọ .

Cậu nhăn mặt khi anh trai nói vậy . Đúng là tức muốn hộc máu mà . Y nhìn cậu lông dựng đứng hết lên liền chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện .

- Được rồi không trêu em nữa chúng ta về nhà nào , em có tiết học chiều nay đấy .

- vâng ..

Cậu lọ mọ chèo lên xe , anh cậu cũng vào ghế lái rồi trở cậu về , trên tay cậu vẫn giữ con cáo gỗ từ bao giờ . Thôi thì để làm móc khóa không sao chứ ?

_________________ _________

Một lúc sau anh cũng trở về nhà khi này anh thấy có một đôi giày trước cửa ,anh biết người đã tới  nhưng cũng không để tâm cho lắm cứ thể đi đến căn phòng nọ

Lạch - cạch 

  Căn phòng bấy giờ mới được thấy anh sáng một lần nữa . Tiện tay đi qua một lượt , anh dùng dẻ phủi đi lớp bụi lâu ngày trên cây đàn piano . Mở cây đàn một lần nữa toàn bộ kí ức  lúc chỉ còn là một là một đứa nhóc mười hai . Ngồi trên chiếc ghế đã lâu không ngồi anh có chút thở dài

" 5 năm không đụng đến chả biết sao nữa không ?"

Anh khẽ thở dài rồi nhấn thử vài phím .. không tệ đàn được bảo quản tốt ghê . Anh đánh cực tốt thử khúc đầu với bản nhạc Memories 

'Here's to the ones that we got '
' cheers to the wish you were here but you're not'
' cause the drinks brink black all the memories'
' of everything were been through '
'...'
                  Cre : pianella piano

Cốc cốc

- ta không phá đám con chơi đàn chứ ,America

- ba ! Không đâu , ba vào đây ngồi .

_________ _________

- không biết ai đã khơi ngợi cho con trở lại chơi đàn vậy ,ta nhớ là con bỏ lâu lắm rồi mà ..

Người nói đặt ly nước cam xuống cho anh, anh nhận lấy uống một ngụm rồi để ra chỗ khác

-một người bạn thôi ba

France nhìn cậu con trai mình mà khẽ cười thầm . Người chốt ra một câu khiến anh hú hồn một phen .

- khi nào nhớ rước luôn con dâu về ra mắt nhé

Anh gật nẩy mình , phản hồi ngay

- Ba ! Ba cứ trêu con

-Rồi rồi không trêu con nữa , không trêu con nữa

France bên ngoài cười cười nhưng bên trong lòng người thì cười ha hả . Ngại cái nỗi gì trêu có tí đã dựng hết lông cánh lên rồi. Không biết người bạn đó vóc dáng như thế nào nhỉ

- nhưng mà ba cũng muốn xem người bạn mà con nói trông như thế nào thôi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro