6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu lướt qua những tán cây .
Còn ai đây cày đọc tiếp đây

Đùa đấy, chap này viết để báo là tôi còn sống , sẽ ngắn thôi :)))

__________________

Giờ ra chơi của một trường danh giá vốn cũng chẳng có gì đặc biệt ,chỉ khác lạ một chút.

Gió len lỏi qua những cành cây tán lá ,xuyên qua mái tóc trắng bạc khẽ động đậy ở dưới gốc cây.

America ngồi dưới gốc cây phong mà thất thần , sự mệt mỏi trong những ngày qua đối với anh bây giờ mới được giải toả . Anh mặc chiếc áo trắng sơ mi cùng chiếc quần jean xanh cứ thế mà ngồi bệt dưới gốc cây . Đôi mắt anh ơ thờ , ngẩn đầu nhìn tán lá , nắng xuyên qua chiếu vào khuôn mặt thanh tú ấy . Anh khẽ thở dài một hơi , mái tóc anh khẽ động ,một bóng dáng người quen thuộc lướt qua trước mắt , đôi mắt anh mở to rồi nở một nụ cười nhẹ , người ấy tay để đầu gối cúi nhẹ đối diện với anh . Gió chiều làm tóc người bay phất phới .

- hóa ra tiền bối ở đây , làm tôi tìm hoài

Cậu cẩn thận vén lại tóc , nhanh nhẹn ngồi phịch xuống cạnh anh ,người dựa vào gốc cây , cười khúc khích

- ngồi đây mát thiệt ha

Anh ậm ừ cho có , cả người bủn dủn ngồi dười gốc cây , đôi mắt liếc nhìn cậu tay bất giác nhặt cái lá bên cạnh

- cậu tìm tôi có việc gì à

- có gì đâu , chỉ là tôi muốn xin nghỉ học đàn một thời gian thôi ..

Cậu đáp , đôi mắt nhắm liền hưởng thụ làn gió mát trược qua cơ thể . Nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi .

- sao vậy , không muốn học nữa à .?

Anh nói , hơi có chút hụt hẫng , cậu mất một lúc mới định mở miệng , vươn vai một cái , cậu nghiêng đầu đáp

- không, chuyện gia đình thôi , dạo ngày bận mệt muốn xỉu .

Tay cậu tóm lấy một đám cỏ , muốn dứt nhưng không dứt được

- không được dứt cỏ  , dứt là bị phạt

- chẳng phải chúng ta đang ngồi trên cỏ sao ?

Cậu phản bác , anh cười khẩy nhìn khuôn mặt khó coi của cậu . Cậu dựa đầu vào cây thở dài một hơi ( bộ hai người ngày nghiện thở dài hể).

- cậu... eh? Ngủ? ngủ rồi ...

Anh bất ngờ , giây trước còn nói , giây sau ngủ mất , bộ khứa này thức nguyên tuần hả , anh tặc lưỡi  , để cậu ngủ trên vai anh .

Thời gian cứ thế trôi một người đứng đằng xa nhìn từ nãy tới giờ cũng bước tới . Anh ta nở một nụ cười thương hiệu đến gần hai người , America ngẩn đầu nhìn y .

- tôi có thể đưa cậu ấy đi chứ , America

Anh nghe , hơi cau mày

- anh là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro