7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à quên không giới thiệu với cậu , tôi là Vietnam, anh trai của cái người đang ngủ cạnh cậu .

Y cười tươi , cảm xúc vẫn không lay động , trực tiếp nhấc bổng cậu đang trong giấc ngủ , anh không để ý tới y lắm thứ anh để ý là cậu. Tại sao lại không có phản ứng gì ? chỉ nằm gọn trong vòng tay anh trai ?

- sao cũng được , tôi cũng đâu có quyền quyết định .

Anh chậc miệng , hơi nhíu mày , trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi mà chẳng biết tại sao .

_ America , giáo viên gọi kìa !

Từ đằng xa SK nói vọng ra ,gọi anh bật dậy khỏi những dòng xuy nghĩ , Vietnam không nói gì nhiều trực tiếp xoay gót rời đi , cuối cùng chỉ buông lại một câu.

- hẹn gặp lại , United states of America ...

Một nụ cười giả tạo , chính xác là vậy , y đã cười như thế , cố gắng như đè nén sự chán ghét hiện sau lớp mặt nạ . Anh cũng chẳng chần chừ nhiều , đáp lại y rồi màu chóng rời đi .

" Cảm thấy như gặp ở đâu đó rồi , rốt cuộc là ở đâu nhỉ ?"

Anh đút hai tay vào túi quần rồi bước đi về phía SK đang nói chuyện với bạn học . Y không nhìn lại ,mà bước hẳn về con xe hơi đang đậu gần đó , y nhẹ nhàng đặt cậu nằm ở hàng ghế sau cẩn thận đắp thêm mền .

-.....

Vietnam thở dài ngồi vào ghế lái , thắt dây an toàn ,y với lấy cái điện thoại để ở ghế lái phụ , mở máy và bấn số , đầu giây bên kia cũng tiếp lời

- có chuyện gì sao à ?

- em báo với giáo viên hộ anh , cho South Vietnam nghỉ buổi học thêm nhá , SK

- à vâng , em biết rồi

Y nói xong cũng cúp máy , vứt chiếc điện thoại ra một bên một cách không thương tiếc , vặn chìa khoá và lái xe ra khỏi nơi này

[...]

Chiếc xe Mercedes-Benz băng băng trên đường các tuyến xe chất cứng ở đường , các cột đèn giao thông chuyển màu liên tục , y xoay volant quẹo xăng bên phải , dần dần đi chậm lại , chiếc xe đã đến trước cổng của một toà nhà , y tìm chỗ để xe , đậu , xuống xe . Lúc này South Vietnam cũng lồm cồm ngồi dậy , thoát khỏi cơn buồn ngủ mơ màng , cậu xuống xe nhưng bất chớt ngã cái đùng xuống đất , thứ hút sự chú ý của y .

....

- Anh đã nói là đừng uống nhiều như vậy mà em không nghe à

Y tức điên mặt thì cau có chỉ biết bất lực nhìn em mình ngồi trên ghế cười hì hì

- lại còn cười , một lần uống ba viên .... Em..

Y tức tới run người , cậu ngồi ỉu xìu trên ghế tay thì đang truyền nước . Lúc này bác sĩ bước vào ,ông ta cầm hồ xơ bệnh án , bước vào , lắc đầu vài cái , cậu khó hiểu nhìn ông ta

- sao vậy bác sĩ ?

Y hỏi

- anh là người nhà bệnh nhân đúng không ?

- vâng , vậy thì sao ?

- anh đi ra ngoài đây với tôi

Y nghe xong ngoái nhìn cậu rồi đút tay vô túi áo ,bước ra ngoài cùng với vị bác sĩ đó .

Bây giờ trong phòng chỉ còn cậu ngồi trong phòng một mình . cậu ngồi chán nản ,đung đưa chân theo một thói quen hồi nhỏ , trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới anh

- không biết America đang làm gì nhỉ ? Chán quá

Cậu ngửa đầu ra sau , trong phòng yên tĩnh tới nỗi có thể nghe cả tiếng nước nhỏ giọt trong ống truyền . Cánh cửa sổ bỗng bật ngửa , cánh cửa đập vào tường do gió thổi , cậu kéo theo dây truyền nước đi về phía cửa sổ đang mở . Gió thổi làm cho tóc cậu bay phất phới , cậu để hai tay nên thành cửa sổ rồi ngóc đầu ra ngoài . Đang hưởng thụ gió chill , bỗng có một chiếc máy bay giấy bay qua trước mặt cậu . Cậu nuốt một ngụm nước bọt ,với tay để túm lấy chiếc máy bay ấy , không may chỗ cậu vì trượt tay cậu liền bị ngã từ tầng hai xuống . Hai tay câu muốn bám lại nhưng mất lực mà buông thõng xuống .Vietnam vừa nói chuyện xong với bác sĩ liền bước vào , thấy cảnh trước mặt liền hoảng loạn , cửa sổ thì mở toang giây truyền nước thì vẫn đó nhưng người đâu . Y chạy về phía cửa sổ rồi nhìn xuống , nơi này không quá cao nhưng với cái cơ thể yếu ớt kia thì làm ăn được gì

" Chết tiệt "

Vừa nghĩ được hai từ y đã vội vàng chạy xuống nơi cậu đáp xuống , vừa đừng lại cách đó không xa , may vì cậu vẫn ổn nhưng mà

- oh , mèo nhỏ cậu cũng ở đây sao ?

Hắn vừa xoa xoa cái hông đau vừa cười hớn hở nhìn cậu

- china ?

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn , hai người ngã vào lùm cây nên sát thương cao cũng không có , chỉ sất sát thôi .

- trùng hợp ghê cậu cũng có người nhà vô bệnh viện sao

- không biết

-hả ?

Lúc này Vietnam mới chạy đến y thở hồng hộc không quên nhéo má cậu một cái

- em định nhảy lầu hay gì ,tự tiện rút kim ra khỏi tay là nguy hiểm lắm biết không .

- em xin lỗi

Cậu cười hề hề trước ánh mắt ngạc nhiên của china ,south Vietnam sau đó cũng bò khỏi người hắn rồi nghe anh trai giáo huấn một trận . Hắn nhìn từ đầu tới cuối , kết thúc chốt lại một câu , hoá ra cậu là bệnh nhân.

...

- Em trai của anh nghịch dại thế

Cậu nói , sau khi nghe xong câu chuyện li kì của em trai china khi kì thi học kì sảy ra .
Hai người ngồi ở băng ghế dưới một gốc cây lớn trò chuyện khá vui vẻ . Một con mèo nhỏ đang đi ngang qua ,mất phanh nhảy thẳng vào lòng China , nó là một chú mèo trắng với đôi mắt xanh dương, chú mèo nằm im trong lòng hắn thi thoảng còn dụi dụi.

-con mèo đẹp ghê ,nó là của anh hả ?

- à không ,chắc chỉ mèo hoang thôi .

Hắn nói hai tay nhấc bổng con mèo lên , con mèo như chất lỏng mà chảy xuống dài thòng lòng .

- south , về thôi .

Cậu ngoảnh đầu lại theo hướng tiếng gọi của y , chào tạm biệt China rồi rời đi . Hắn ôm con mèo trong tay rồi rút một gói súp thưởng của mèo ra cho nó ăn

- làm tốt lắm

Hắn khịt mũi ,cười tà mị , hôm nay có trò phá America rồi . Con mèo kêu meo một tiếng rồi cùng China rời khỏi chỗ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro